[CỰC HÀNG] TÔI THÍCH CẬU...
Chapter 5
Trương Cực
Vậy không biết cậu phân hóa thành gì ta?
Tả Hàng
Tôi phân hóa thành gì thì liên quan đếch gì đến anh? /lườm nhẹ anh/
Tả Hàng
*Tốt nhất mình nên che mùi Pheromone của mình đi thì hơn*
Trương Cực
*Ồ ồ thì ra cậu ấy là Omega. Lúc cậu tức giận hay sợ hãi cậu ấy lại thả Pheromone ra sao?* /nhìn cậu cười/
Anh ngửi thấy vì khi nãy cậu tức giận mùi cậu không kiểm soát được mà tự phát tiết ra
Tả Hàng
*Hắn ta cười cái đéo gì vậy?*
Tả Hàng
Anh cười cái gì? Có gì hay lắm mà cười?
Tả Hàng
Đúng là đồ thần kinh /lí nhí/
Trương Cực
Đi đến khu nhà trọ đi /nói với tài xế/
Trương Cực
Đưa thằng bé lên phòng đi /nói với đàn em/
Trương Cực
Còn cậu đi theo tôi /lôi cậu đi/
Anh kéo cậu đến khu nhà nơi mà các con nợ hay đến vay nợ anh
Trương Cực
Tất cả đi hết ra ngoài /hét lớn với mọi người bên trong/
Cầm tờ giấy thông tin của cậu trên tay
Trương Cực
Tả Hàng, 18 tuổi, sống ở đường xxx, mẹ mất khi mới 1 tuổi, năm 15 tuổi cậu có thêm 1 đứa em trai, hiện tại cả nợ cũ đến nợ mới là 500 000 tệ
Tả Hàng
*Cái gì 500 000 tệ?*
Tả Hàng
Chẳng phải bố tôi đã bán tôi cho anh rồi sao
Tả Hàng
Tại sao vẫn còn nợ tận 500 000 tệ?
Trương Cực
À chuyện là khi bán cậu xong ông ta lại thua cờ bạc nên đã đến mượn tiền tôi
Trương Cực
Vừa cách đây 1 tháng ông ta lại đến mượn 10 000 tệ nữa tính cả gốc lẫn lãi hiện tại cậu đang nợ tôi 500 000 tệ
Cậu bất ngờ với từng cậu mà anh nói ra...
Tả Hàng
Ông ta nợ tiền thì liên quan đéo gì đến tôi chứ? /quát lớn/
Tả Hàng
Dù sao tôi cũng đâu phải là người nợ?
Trương Cực
Ha ông ta đã kí vào giấy cam kết rằng cậu sẽ là người trả tiền rồi. Hơn nữa sau khi vay số tiền đó ông ta bỏ chốn luôn rồi
Trương Cực
Vì cậu đã bán cho tôi từ trước rồi nên cũng không thể tính là trả nợ được, trừ khi...
Trương Cực
Cậu bán em cậu cho tôi vì thằng bé còn nhỏ nên chắc cũng được 300 000 tệ
Tả Hàng
Không được! Không bao giờ!
Tả Hàng
Không được động đến thằng bé /hét lên rồi túm áo anh/
Trương Cực
Hừm vậy cậu bán thân mình lấy tiền trả tôi đi
Trương Cực
Dù sao thì đây cũng là lựa chọn tốt nhất và nhanh nhất rồi
Tả Hàng
Không đời nào! Tôi thà làm việc đến chết cũng không bao giờ bán thân đâu!
Trương Cực
Vậy với số tiền lớn như thế cậu định khi nào trả hết?
Trương Cực
Đã vậy với thân hình gầy gò ốm yếu, không nhà, không tiền như thế này thì kiếm được công việc gì nhiều tiền bằng việc banh chân ra để kiếm tiền? /vừa nói vừa áp sát vào người cậu/
Tả Hàng
Mẹ nó tránh xa tao ra thằng chó /đưa tay lên đấm anh/
Comments
Kioko loly 🦂
rồi lun y chang bộ đêm bên bờ biển lun
2024-04-28
2
Zamasu
Truyện này phải đọc lại từ đầu
2023-12-15
0