Hai nỗi buồn (1/5)
Không còn liêm khiết
nghị lực rõ ràng.. với lý do thõa mãn đam mê nên không trách được
Không còn liêm khiết
author siêu thân thiện, cũng có những nốt trầm. Các nhân vật khác được xây dựng tính cách theo sở thích, và cách nhận thức và hành động sẽ dựa vào cá nhân và author. Đặc biệt Seishu được xây dựng 8/10 nhân cách thối tha của author
Kokonoi Hajime
*Khoan đã? Đó chẳng phải là..?*
Nghĩ rồi, cậu loạng choạng không tin vào mắt mình. Đôi đồng tử giãn nở hết mức, mặc chân này vấp chân kia, cậu siết chặt lấy đuôi áo mà lao trở về con đường quen thuộc vừa nãy.
Trên con đường ấy, Kokonoi không khỏi lo lắng, mồ hôi túa ra như tắm, những vách thịt như đang cố nói điều gì đó đến cậu, cứ dao động liên hồi.
Tay chân cậu bủn rủn, ngay khi đến khúc cua không mấy nghiêng cho lắm, nhưng Koko mất thăng bằng, ngã khụy làm rơi cả cặp sách.
Kokonoi Hajime
Agh! /vấp ngã/
Kokonoi Hajime
Chết tiệt!
/quay đầu nhìn tập sách lăn lóc dưới mặt đường /
Chả còn quan trọng nữa..
Đoạn đường như dài hơn, rõ ràng chúng quen thuộc như vậy, những tán cây cậu thường ngày đi qua vẫn thuộc rõ số cây, nhớ rõ số nhà, quen cả thảy những người hàng xóm xung quanh cho không sống tại nơi đó.
Con tim dường như dừng đập, có thứ làm nghẹn ứ lại trong cuống họng cậu như thể đang hóa thành đôi bàn tay vô hình bóp nghẹn cổ, khiến Koko không thể nói ra, trong thâm tâm chỉ đơn độc một suy nghĩ, tên của một người duy nhất.
Phải, tất cả mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.
Kokonoi Hajime
*Akane..Akane..*
/chạy/
Kokonoi Hajime
*Ai hãy nói với tôi là không phải đi..*
Kokonoi Hajime
*Akane-san hãy nói với em là không phải nhà chị đi!*
/thở dốc/
Kokonoi dừng chân, chạy không biết đã bao lâu, chỉ biết là chiếc áo trắng của cậu giờ đây đã lấm lem mồ hôi ướt sũng.
Trước mắt hiện giờ là ngôi nhà quen thuộc, đang cố đẩy mình ra khỏi luồng suy nghĩ của Koko nhưng quả thực là không thành. Chiếc mái ngói nâu sẫm săn chắc ấy, cái ban công nho nhỏ, cái chậu cây, cánh cửa gỗ thông quen thuộc ấy, nơi chứa hai con người nhỏ bé đơn độc mà thân thuộc vô cùng.
Người là bạn thân, người là đặc biệt.
Đang chìm dần trong biển lửa.
Kokonoi Hajime
Không.. Không thể nào
/không tin vào mắt mình /
Kokonoi Hajime
Cô, chú..có thấy cô gái nào ra khỏi nhà chưa?
/dáo dác, lo lắng /
Man/Boy
Không.. Không thấy ai cả..
Woman/Lady/Girl
Mau gọi phòng chữa cháy đi, có lẽ bố mẹ bọn trẻ chưa về..
Woman/Lady/Girl
Ôi Akane, Seishu..
/xót xa/
Những người xung quanh bàn tán, xì xầm to nhỏ. Koko bắt kịp khoảnh khắc ấy mà không chần chừ cởi vội áo, vung chân đá văng cánh cửa bị thiêu đi một nửa, tiếng rôm rốp giòn tan.
Man/Boy
Này nhóc! Nguy hiểm! Ra ngoài mau!
Kokonoi Hajime
/lao vào mặc kệ cháy/
Mặc kệ lời can ngăn của hàng xóm, Koko đã lao vun vút vào như hổ đói, nhằm kiếm tìm người mà cậu thương. Đến bây giờ, cậu có lẽ chưa nhận ra rằng
Akane hiện giờ còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính cậu.
Kokonoi Hajime
*Akane..Akane... Akane-san..*
/cào cấu đám lửa kiếm tìm/
Bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló đâu đó nằm sõng soài ở giữa hành lang, Koko chạy nhanh đến, ghì sát tai có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt.
Kokonoi Hajime
*Akane-san!*
Làn khói đen dày đặc phủ kín căn nhà, hơi thở dồn dập khiến cậu không thể nhận ra được người trên tấm lưng mình thực sự là ai, nhưng có lẽ linh tính đã cho rằng đó là Akane.
Mái tóc vàng hoe được phủ lên bởi chiếc áo lấm tấm bụi của Koko thật an toàn, cả hai nhanh chóng vượt qua từng đợt cảm giác như muốn nướng chín da thịt.
Kokonoi Hajime
Haa..Akane-san..An toàn.. rồi
/len lỏi qua những tấm gỗ cháy xén/
Kokonoi Hajime
Ha..Oái!
/lùi lại/
Mảng gỗ to lớn bất chợt đổ sầm trước mặt, làm một phen hú vía cho Koko, lúc bấy giờ cậu chóng mặt, lảo đảo.
Trong ánh nhìn vô thức mờ mờ ảo ảo, cậu thấy bóng dáng người con trai tầm tuổi vị thành niên, cái bóng đen thấp thoáng trong tầm thức lại có cảm giác rất quen thuộc.
Nghe thoang thoảng có tiếng gọi tên, đôi lúc ngân lên rõ mồn một cả họ, cả tên đệm, có cả cảm giác bị lay người.
Tiếng gọi vang lên, xa dần rồi im bặt, Kokonoi cảm thấy chân tay mình như có lại sức sống, khẽ khua nhè nhẹ, cào một tiếng "roẹt" trên tấm trải nệm.
Kokonoi Hajime
/Bừng tỉnh /
Kokonoi Hajime
*Oái oăm.. lại là giấc mơ đó!*
/day trán/
Inui Seishu
Koko? Làm sao thế? Ác mộng hửm?
/sờ trán/
Kokonoi Hajime
Tao không sao.
/nhắm mắt /
Kokonoi Hajime
*Quái lạ..Tối nào cũng mơ thấy giấc mơ đó, lúc nào cũng là ngay khoảnh khắc đến trước cửa rồi lại tỉnh dậy.*
/thở dài/
Kokonoi Hajime
*Cái đó..chẳng phải đã xảy ra rồi sao..người trên lưng mình hôm đó chẳng phải là..*
/khẽ liếc nhìn qua Seishu/
Inui Seishu
*Gì vậy nhỉ, chẳng lẽ răng mình còn vướng rau?*
/đổ mồ hôi /
Inui Seishu
*Sao nhìn chằm chằm ấy nhỉ..?*
/khẽ chau mày, dần đỏ mặt/
Kokonoi Hajime
Sao đỏ mặt?
/nhướn mày/
Inui Seishu
Điên à? Đỏ khi nào? Do ánh hoàng hôn chiếu vào đấy!
Kokonoi Hajime
Haha..Ghi rõ hết trên mặt rồi còn chối.
/chống cằm, cười khinh/
Inui Seishu
Khùng điên ba trợn! Tao lại đấm cho tỉnh phát!
/đứng dậy rời đi/
Kokonoi Hajime
Hahahaha ấy đi đâu đấy Inupee!?
/Cười như được mùa /
Xế chiều làm nở rộ những bông hoa tươi đỏ thắm ,ánh hoàng hôn rực rỡ thẫm màu hệt như hôm ấy. Koko nguôi ngoai trước trận cười với bạn thân, lòng bất giác quên mất giấc mơ ban nãy trong một phút nhất thời.
Đến khi trong phòng không còn ai nữa, tiếng lộp cộp lẻng xẻng dưới căn bếp như thói quen khiến căn phòng tỏa ra cảm giác âm u, cô đơn lạ thường.
Koko trầm ngâm, nghĩ về người quá cố. Akane Inui, quả thực là người đẹp, tên đẹp, vô tình đốt cháy một nửa trái tim thổn thức của đứa nhóc kém mình năm lớp.
Nhưng đáng tiếc thay, trận hỏa hoạn năm ấy tuy Koko cứu được người, nỗi thất vọng nhất thời nổi lên khi cậu giở mảnh áo lên.
Kokonoi Hajime
Ức..Akane-san..Em vẫn không thể chấp nhận.. Hức..
/lã chã nước mắt /
Giọt nước mắt thống khổ chảy ngang dọc trên gương mặt khôi ngô tuấn tú, vẻ yếu đuối nấc lên từng đợt khiến người khác nhìn vào cũng quên mất Koko là người gian xảo như thế nào.
Chí phải, vết sẹo ấy mãi trường tồn sau 10 năm tròn ròng rã. Đồng nghĩa với việc nếu như Akane có thể sống, những vết sẹo xấu xí và sẫm màu kia sẽ lưu lại mãi mãi về sau, sẽ khiến Kokonoi xót xa vô cùng.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Kokonoi đã tự nhận mình khốn nạn vì đã từng ước rằng người nằm trên chiếc giường chiến đấu với từng hơi thở hiếm hoi ấy không phải là Akane.
Từ nãy đến giờ, vẫn có người đứng đằng sau cánh cửa lặng lẽ ấy âm thầm cảm nhận thêm một nỗi đau nữa. Tiếng loảng xoảng dưới căn bếp có lẽ là nghe nhầm từ nhà bên cạnh.
Hoàng hôn hôm nay được khắc họa thêm một nỗi buồn thăm thẳm, nỗi buồn nhớ người thương, nỗi buồn cho sự tồn tại của chính mình.
Inui Seishu
*Cay đắng thay..Đáng lẽ tao không nên chạy thẳng ra hành lang như vậy.*
/lau nước mắt, rời đi/
Không còn liêm khiết
viết hồi thấy lấn cấn, nhưng mà thôi..
Không còn liêm khiết
cảm ơn vì đã đọc 💗
Comments
🕊Minh Hoài🕊
em ơi đừng khóc trước mắt bóng tối sẽ bắt em đi...
2023-12-12
4
🕊Minh Hoài🕊
nói thì làm liền đi chứ toàn mạnh mồm rồi không thấy làm nó lại dở đi...
2023-12-12
4