Hai nỗi buồn (3/5) Thủy cung
Không còn liêm khiết
lâu rồi không viết lại truyện nên mình sẽ viết lại truyện
Không còn liêm khiết
truyện này không drop! chỉ là Author bận và bị lãng quên
Không còn liêm khiết
đọc truyện của mình để có trải nghiệm thật tốt thì hãy chèn nhạc vào trong lúc chìm vào từng con chữ cho phù hợp =)))
Inui Seishu
!?
/giật mình quay sang/
Hanagaki Takemichi
Inupi??
/mếu máo /
Inui Seishu
Cái gì đấy? Chơi trò gọi tên nhau à? Đứng dậy nào!
Inui Seishu
Làm tao giật cả mình.. cứ tưởng là ma không đấy!
Inui Seishu phủi lớp bùn bám chặt lấy ống quần của Takemichi, miệng thì luyên thuyên hỏi han, đối phương cứ nức nở làm cơ thể mềm nhũn đi mà đứng không vững được nữa.
Seishu có hỏi han bao nhiêu, Takemichi vẫn cứ khóc bấy nhiêu, có lọt vào tai hay không thì tùy thuộc vào vấn đề thính giác.
Hanagaki Takemichi
Huhuhuhu..Inupi.. sao mày lại ở đây..?
/lau nước mắt /
Inui Seishu
Mày nghĩ gì khi tao đến bãi tha ma không một lý do gì..Trông tao có vấn đề thần kinh lắm sao?
Hanagaki Takemichi
Vậy Inupi đi thăm người thân à..Chị Akane..
/Liếc mắt nhìn bông hoa/
Inui Seishu
Ờ...dạo gần đây tao khá bận rộn.. có thời gian rảnh tao sẽ đến thăm, cho dù hôm nay không phải ngày lễ gì cả..
/xoa bắp tay/
Hanagaki Takemichi
công việc ở Black Dragon sao..
Inui Seishu lảng tránh vấn đề thật bí ẩn, giấu ngay đi một dấu chấm hỏi đằng sau, che lấp nó bằng gương mặt tươi tắn, có phần gian xảo để chòng ghẹo người trước mặt.
Inui Seishu
Dà..Còn Takemichi..
Inui Seishu
Đến thăm người thương à, lại còn "anh xin lỗi em" !
/huých vai/
Inui Seishu
Hinata-chan nhỉ..
/rũ mi mắt/
Đôi mắt Inui Seishu nhìn xa xăm, nhìn vào bức di ảnh kia mà chợt nhoi nhói trong lòng. Bất giác thở dài, đến cả Takemichi cũng phải bất ngờ vì người đáng lẽ đau buồn hơn mới là bản thân.
Hanagaki Takemichi
Bị làm sao đấy?
Inui Seishu
Không.. Không.
Inui Seishu
Đi vào quán cà phê kia không? Trời sắp mưa to rồi!
"Ừ, đi mau, vào rồi kể tao có chuyện gì xảy ra đi!"
"Bao năm không gặp, mày gặp chuyện cũng không dám hó hé bọn tao một câu nữa! Takemichi ích kỷ quá đấy!"
Quán cà phê "Cup & Coffee"
Hanagaki Takemichi
Hic..Nó bắt đầu dõi theo Naoto để đánh lạc hướng thằng bé..
Hanagaki Takemichi
Sau..Sau đó thì thuê người lái chiếc xe.. Hức hức..
Inui Seishu
Vậy là cú tông đó không phải là vô tình sao..
Hanagaki Takemichi
Phải..chính nó thuê ông ta để chạy vượt tốc độ đến con hẻm....để rồi..để rồi..
Hanagaki Takemichi
Huhuhuhuhu..Hinata-chan...
Inui Seishu
Chậc..thật là..thôi không sao mà..
/vỗ vai/
Nó rõ ràng yêu Hinata như vậy.. Sao lại cố ý cho người lái xe tông mất..
Inui Seishu
Thế tên lái xe thế nào rồi? Chắc không thoát khỏi tay của cảnh sát nhỉ..dù sao con hẻm đó cũng tọa lạc gần Shibuya
Hanagaki Takemichi
Theo kế hoạch của Kisaki..hắn bị lừa rồi đạp phanh không kịp nên lao xuống vực ở đường số 4 rồi..
Inui Seishu
Nơi có khu xây dựng trung tâm thương mại ấy nhỉ..cái lỗ to tướng ở trước sảnh bị bỏ hoang dùng để xây bể bơi sao?
Inui Seishu
Vậy là Kisaki vừa thủ tiêu được tên trực tiếp giết chết Hinata.. vừa giết cả Hinata chỉ để làm mày cảm nhận được tận cùng của sự đau khổ
Inui Seishu
Chà..Quả thật rất thông minh..chặn luôn cả đường điều tra nhỉ..vì tên lái xe cũng đã vô tình ra đi rồi..
Hanagaki Takemichi
Tên khốn đó.. tao sẽ không bao giờ tha thứ được..
Hanagaki Takemichi
Tao sẽ trả thù bằng mọi cách..
Inui Seishu
Bằng cách nào? Mày thì yếu nhớt..yếu hơn cả Takuya..so tài với Kisaki thì cũng không thể..
Inui Seishu
Bởi vì Takemichi còn học hành chẳng ra đâu..đến việc tặng quà kỉ niệm cho bạn gái cũng phải hỏi đến Chifuyu.. Rất kém!
/chống cằm/
Inui Seishu
Nói đúng quá chứ gì..Mày định-
Hanagaki Takemichi
Công nhận.. tao kém cỏi..chẳng làm gì ra hồn cả..Tao cũng đã từng nghĩ mình chẳng xứng đáng gì với Hina-chan..Nhưng
Hanagaki Takemichi
Nhưng tao lại không bằng lòng để cô ấy cho Kisaki.. tên đó thực sự chẳng đáng tin cậy một chút nào..
Hanagaki Takemichi
Tao..tao đã từng thề rằng sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời.. mà giờ đây..
/Nhìn vào hai bàn tay/
Đôi vai ấy run lên bần bật, đôi mắt đỏ hoe cũng đã ậng nước trở lại.
Bộc lộ rõ sự bất lực đến tột cùng, cái cảm giác đau đớn thấu xương ấy mấy ai mà hiểu được, bởi vì không còn gì để diễn tả cái cảm xúc ấy, Takemichi chỉ biết siết chặt đôi bàn tay vào đùi, đôi mắt nhìn đăm đăm vào như âm thầm tạ lỗi.
Nhưng..không những Takemichi lạc trong thế giới của chính cậu. Inui Seishu ngồi phía trước cũng từ bao giờ mà tắt lịm đi dòng suy nghĩ, trong tâm trí còn rối bời hơn cả thảy.
Biết làm sao đây, câu nói của Takemichi có cảm giác thật quen thuộc..Trong thâm tâm xuất hiện câu nói đó..lại một lần nữa quanh đi quẩn lại phía sau gáy, thì thầm vào bên thái dương khiến cậu cũng vô tình đánh ánh mắt sang bên cửa sổ.
Câu nói đó..đau đớn..điếng người.. đến cả đứa trẻ mười tuổi lúc bấy giờ cũng có thể suy nghĩ nhiều đến như vậy.
" Em sẽ luôn bảo vệ chị MÃI MÃI! Em nhất định sẽ bảo vệ chị !"
" Hứa nhé?"
"Nhất định!"
Inui Seishu
*Akane-san*
/thở dài /
Bởi vì chỉ là người đứng sau cánh cửa âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện cỏn con kia..Seishu sẽ chẳng bao giờ hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu cảm giác đó gọi là một cảm giác "Hạnh phúc"
Chỉ vỏn vẹn vài ba chữ, ba người lắng nghe, nhưng lại xuất hiện hai trạng thái khác nhau. Người thì vỡ òa trong hạnh phúc, người thì vỡ vụn trong đau khổ.
Cái cảm giác đó đến tận bây giờ Seishu vẫn nhớ như in, mỗi khi nhắc lại đều nhói một cái ở đâu đó trong lồng ngực.
Hanagaki Takemichi
Ma ăn mất não mày rồi sao..Trầm tư suy nghĩ gì đấy?
Inui Seishu
Nhưng mày muốn trả thù tên đó theo cách nào? Chẳng lẽ dùng thế lực tâm linh? Takemichi dùng bùa chú sao?
/rùng mình /
Hanagaki Takemichi
Nói tâm linh thì cũng không gọi là không đúng..nó nghe qua thì không hợp lý.. nhưng thật sự có hiệu nghiệm
Hanagaki Takemichi
Nếu không thể trả thù ở hiện tại hay tương lai..Thì chỉ có thể trả thù ở quá khứ..
/siết chặt tay/
Inui Seishu
Sếp! Đợi bọn em với
Taiju Shiba
Đã bảo ở bên ngoài vào ngày nghỉ đừng có gọi tao là sếp! Tao không phải nhân viên văn phòng đâu!
Inui Seishu
Nhưng em quen rồi!
Kokonoi Hajime
Cũng phải..Sếp không thể nào làm nhân viên văn phòng được đâu
Kokonoi Hajime
Kẻo anh ấy đấm vỡ máy tính văn phòng nhỉ..nhân viên văn phòng phải giữ tính kiên nhẫn.. nhỉ Inupi?
/Khoanh tay/
Inui Seishu
Chí phải chí phải!
Taiju Shiba
Cái bọn chó mèo này! Chán sống rồi à!?
💢
/Nổi đóa/
Taiju Shiba
Tao đi về đây! Trung tâm thương mại chán chết đi được!
Kokonoi Hajime
Nào! Sếp à..hôm nay là ngày nghỉ mà..
Kokonoi Hajime
Đi chơi cho tốt cho sức khỏe!
Inui Seishu
Phải đó..Bọn em vừa khao anh một chầu vừa nãy mà..Phải đi chơi một chút cho xứng đáng
Kokonoi Hajime
Giờ sếp về nhà sẽ bị các phiên đội chê là béo như cá mập đấy!
Taiju Shiba
Tao đi về, Yuzuha nhờ tao đi bưng thùng rỗng rồi. Xin cáo, bọn bây đi chơi đi
/Bỏ đi nhanh chóng /
Kokonoi Hajime
/Nhìn bóng lưng đi khuất/
Kokonoi Hajime
Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật.. Chi bằng ta dùng một ít tiền tích góp vào nơi nào đó vui vẻ nhỉ?
Inui Seishu
Muốn đi đâu? Nói mau
Kokonoi Hajime
Thủy cung!
/chỉ tay tên poster /
Inui Seishu
Trung tâm thương mại có thủy cung sao?
Kokonoi Hajime
Không có, nhưng ở gần đó, gần trung tâm Shibuya. Được không?
Inui Seishu
Người như mày cũng rành Shibuya nhỉ..Đi thôi
Thủy cung "The Marine Life"
Kokonoi Hajime
Oa..hoành tráng thật..
/Mắt chữ O mồm chữ A/
Kokonoi Hajime
Đẹp rất nhiều so với lần trước tao đi
Inui Seishu
Koko từng đi thủy cung rồi sao?
Kokonoi Hajime
Lần cuối là vào khoảng bốn tháng trước, có một bể cá to chứa chỉ toàn cá thủy tinh đấy!
Inui Seishu
Hôm ấy mày trốn họp bang chỉ để đi xem những con cá thủy tinh khổng lồ à..
Kokonoi Hajime
Thủy cung mà..Tao không những xem cá thủy tinh.. còn có cả cá hề, cá Koi..
Hai hình bóng một cao một thấp rải từng bước nhẹ nhàng qua những hồ cá to nhỏ lấp lánh màu sắc và vui nhộn. Những đóa hoa lục bình, hoa thủy quỳnh, hay lan hồ điệp được nhân viên " di tản" khắp bể, khắp nơi. Bởi vì thủy cung tối om, bày trí hẹp hòi để từng khách đi qua có thể nén lại để chiêm ngưỡng những "nhân viên biểu diễn" của thủy cung .
Và bởi vì thủy cung tối om, làm nổi bật ánh vàng xanh tím của từng hồ cá mà cả hai đi qua, Seishu bước dõi theo Koko như đuôi cún, âm thầm nhìn chăm chú vào dung nhan người trước mặt được làm đẹp và sắc sảo hơn nhờ ánh đèn tím xanh kia, chiếu rọi vào khuôn mặt người đang mải mê nói về những loài cá.
Trống ngực biểu tình, Seishu lắng nghe mọi câu nói luyên thuyên về loài sứa hay tôm.
Kokonoi Hajime
Ấy! Sứa Diplulmaris Nam Cực nè!
/Dừng lại/
Kokonoi Hajime
Trông chúng đẹp ghê nhỉ Inupi
/áp tay vào mặt kính /
Kokonoi Hajime
Màu sắc hài hòa..những xúc tu mảnh mai..rất đẹp!!
Inui Seishu
Đẹp thật nhỉ..Sao chỉ có một con thôi nhỉ..Đại dương khó đoán quá!
Kokonoi Hajime
Nếu như có nhiều..họ sẽ không chú ý đến duy nhất một con, cũng bởi sứa hay bất kì loài nào khác cũng như con người.. đều có bản chất và đặc điểm riêng..
/Đăm chiêu nhìn bể sứa/
Kokonoi Hajime
Nếu như giống nhau về ngoại hình, chúng sẽ khác nhau về tính cách, tâm hồn. Có con sẽ hoạt bát với khách, có con sẽ trốn đi, và điều đó khách sẽ chú ý đến những con vừa mắt họ..và cũng sẽ lãng quên mất con sứa nhỏ nhoi đó. Vì vậy mà chỉ có duy nhất nó trong bể..là để mọi ánh mắt và sự chú ý chỉ dành cho mỗi nó thôi..cho dù nó có bé nhỏ hay trốn đi..
Inui Seishu
Mày học ở đâu mấy câu triết lý đó thế?
Inui Seishu
Sến súa ghê..Tao chẳng thể lọt tai tí nào! Nghe chúng cũng rất bất hợp lý! Con nào mà chẳng được yêu thương!
Kokonoi Hajime
Hoặc do đại dương to lớn nên người ta chỉ tìm được một con thôi đó há há há
Inui Seishu
Chậc..vô nghĩa thật..
/lầm bầm/
Kokonoi Hajime
Đây là cá hề nè! Bơi theo đàn trông đáng yêu quá. Uầy..cá mặt trăng nè Inupi
Cả hai dường như đi quanh cả thủy cung, nhàu nát cả mẩu giấy bản đồ vì tòa nhà này vô cùng to lớn. Suốt ba tiếng đồng hồ mà đôi chân vẫn chưa thôi bước, Koko mải luyên thuyên cũng rã mệt, chân chầm chậm bước về phía trước, nơi tăm tối và lạnh lẽo nhất phía trước.
Đôi môi Koko vẫn nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng thật ôn nhu, bên trong trái tim Seishu đã lưu lại nhiều nụ cười của Koko, nhưng nụ cười này thật lạ lẫm, là lần đầu tiên Seishu thấy biểu cảm này, chúng như thay thế cho sự hi vọng, chiều chuộng mà thẫn thờ.
Kokonoi Hajime
Có mệt không Inupi?
Kokonoi Hajime
Đây! Uống đi rồi theo tao một chút nữa..Gần đến nơi rồi
/Đưa chai nước /
Inui Seishu
*Đến đâu cơ?Cuối thủy cung sao?Nơi này được tô đen mà?*
?????
/Nhìn vào chỗ tô đen trên bản đồ /
Bước vào nơi tối mịt mù kia, một đoạn khá dài và phải xuyên qua những tấm rèm bụi bặm, Seishu không rõ lối đi này dài bao nhiêu vì nó quá tối, cậu phải níu lấy đuôi áo Koko mà mò mẫm bước chân. Những tiếng bước chân lộp cộp vang vọng phía sau có cảm giác rùng mình, đoạn lại đi qua một tấm rèm. Seishu có nghe tiếng nước như bị tắc nghẽn, trong tim có chút khó thở,dồn dập.
giở mảnh rèm đen ấy ra, lộ ra trước mắt cảnh tượng khiến Seishu sững người, thẫn thờ nhìn cái bể cá to lớn, cực kì to lớn phát ra ánh sáng xanh lam nhạt
To đến nỗi căn phòng ấy to bằng một căn biệt thự đồ sộ, cái bể cá đặt ở cuối phòng to lớn đặt vừa khít căn phòng đen ngòm đã được tỏa sáng. Phía bên trong, là loài cá to vẫy đuôi chậm rãi, là đứa con của đại dương.
Không còn liêm khiết
Đoạn này chèn thêm hoặc nghe thêm bài nhạc " Bao tiền một mớ bình yên" để cảm nhận rõ từng lời thoại, góc khuất của suy nghĩ nhe
Kokonoi Hajime
Đây là cá voi sát thủ..
Kokonoi Hajime
Sao? Thế nào? Đẹp lắm đúng không? Đẹp hơn cả mấy loài cá ban nãy
Căn phòng to lớn chỉ vỏn vẹn hai người họ, một vài cô cậu sinh viên chỉ đếm trên đầu ngón tay, căn phòng không tấp nập như bên ngoài, có lẽ đây là nơi khuất của thủy cung, bởi lẽ, do đây là nơi cuối cùng của thủy cung, là nơi được tô đen trên bản đồ nên chẳng ai dám bén mảng đến.
Có lẽ là để giữ sự yên tĩnh cho chú cá khổng lồ kia, chỉ những người thực sự yêu chúng mới có thể can đảm đến.
Cớ sao nhìn nó Seishu lại thấy thật cô đơn, như thể nó ở đây hằng năm trong căn phòng tối om không một bóng người, nó "thèm" cái cảm giác được con người chiêm ngưỡng, nhưng cũng chẳng ai hiểu được vì sao nó lại ở nơi hiu quạnh thế này, cứ quanh quẩn trong hồ cá với san hô bé nhỏ.
Kokonoi Hajime
Sau ngần ấy năm..nó vẫn ở đây..
Inui Seishu
Sao cơ?
/Quay sang nhìn/
Kokonoi Hajime
Lần đầu tiên tao đến thủy cung là cùng với Akane-san, năm lớp 5. Khi ấy chị ấy dẫn tao băng qua hết những bể cá kia mà cầm tay tao vào con lối ấy. Tao vẫn nhớ rõ câu trấn an mà chị ấy thường nói.
Kokonoi Hajime
Là nơi này..Nơi có con cá voi sát thủ to lớn này, khi ấy nó hoạt bát vẫy đuôi to, giờ cũng đã 5 năm, nó đã yếu đi thấy rõ
Kokonoi Hajime
Bởi lẽ người ta nói nó đơn độc là vì thời gian cứ trôi đi và nó càng đơn độc hơn, vì vậy mà ta thấy cái bể như to hơn, hay con cá như đang nhỏ dần đi..
Phải chăng..đó là lý do mà chính Seishu cũng cảm thấy đơn độc, là do đơn độc vì thấu hiểu được cảm giác đó, hay vì lý do khác?
Kokonoi Hajime
Khi ấy căn phòng này càng to lớn hơn, chỉ có mỗi Akane và tao. Như thể họ bày trí căn phòng ở đây để bọn tao hẹn hò vậy! Cá voi sát thủ cũng là loài cá mà Akane yêu thích nhất
/Phụt cười/
Kokonoi Hajime
Chúng mạnh mẽ, nhanh nhẹn, linh hoạt và thông minh. Càng nghĩ lại càng thấy giống Akane đôi phần, chỉ khác ở chỗ Akane quá hiền lành, lại nhẹ nhàng, xinh đẹp vô cùng..
/mỉm cười nhìn bể cá/
Giây phút này chỉ có thể im lặng, có lẽ Koko đang nhớ về những khoảnh khắc ấy, Seishu lúc này muốn đọc tâm trí hắn ta, tò mò muốn biết căn phòng đó cả hai đã nói những gì mà giờ đây cậu và Koko lại yên lặng đến thế.
Trong lòng dấy lên một cảm giác nhói đau, là cảm giác hụt hẫng sau tất cả
Vậy đây chính là lý do duy nhất để Koko đến thủy cung sao? Koko thực chất chẳng hề yêu thích đại dương, mà nàng thơ của hắn yêu..Koko đến đây cùng Inupi chỉ để đến nơi có cá voi sát thủ, chỉ để tự gợi lại kỉ niệm khó quên đó.
Giờ đây..cái đơn độc đó..là dành cho Seishu
Inui Seishu
* Con cá đó, hệt như Akane-san..cảnh tượng đó..hệt như Koko đang nắm lấy tay chị ấy..*
Kokonoi Hajime
/Đặt tay vào kính/
Những người xung quanh như tan biến khỏi góc nhìn của Seishu, cái đơn độc ở đây chính là cảm giác tủi thân, cô đơn làm sao khi thấy người mình yêu đang đắm chìm trong tình yêu của riêng họ.
Hóa ra, cái bể đó đâu hề to lớn, chúng đâu có đơn độc như Koko nói, chúng luôn có hình bóng hai người họ được khắc lên cơ mà..chúng luôn được Koko đến thăm vào dịp rảnh.
Vậy hóa ra..kẻ đơn độc ở đây chính là Seishu, kẻ đứng chôn chân nhìn người mình yêu nức nở đằng trước mà không thể nào bước đến dỗ dành, chỉ vì sợ chen ngang vào cuộc tình dở dang đó mà chỉ biết thở dài, lặng lẽ vội lau đi hàng nước mắt cứ trôi không kiểm soát.
Căn phòng u tối lại càng lạnh lẽo hơn, lại xuất hiện thêm hai nỗi buồn, nỗi buồn vì nhớ về những kỉ niệm, nỗi buồn vì tình yêu quá vô tình.
Không còn liêm khiết
Chap này nhiều chữ quá=)))))
"Cần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm
Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên
Chẳng ai bán ai mua ai mần ai mang
Bình yên chứa chan nơi trong lòng nhân gian"
Comments
⋆˚。.ᴘᴀᴏᴘᴀᴏ.˚。⋆
mà hay lắm bà ơi =)))))))))) hèn gì bà nói tui viết cái chap xong mà tưởng đâu viết văn nghị luận =)))))))
viết tiếp đi bà dà 🐸🫶🏻
2024-04-01
1
⋆˚。.ᴘᴀᴏᴘᴀᴏ.˚。⋆
câu này vừa hay vừa nhói nha trời 🥲 nhưng ý tui là hong riêng mỗi câu này đâu =))))
2024-04-01
1
⋆˚。.ᴘᴀᴏᴘᴀᴏ.˚。⋆
Koko này mê cá quá nha =))))))
2024-04-01
1