Chương 9: Đe dọa

Phương Châu Hoa từ nơi làm bánh đi ra chuẩn bị đóng cửa tiệm đi về thì bỗng thấy có một bóng đen xuất hiện, chưa nhìn rõ là ai nhưng khi thấy bóng đen đó khóa cửa tiệm lại thì cô sợ hãi há miệng muốn hét lên, tiếng hét còn chưa kịp thốt ra đã bị một bàn tay to lớn chặn lại.

Một giọng nói khàn đặc vô cùng quen thuộc truyền vào tai của Phương Châu Hoa: “Đừng hét, là tôi.”

“Sao anh lại ở đây? Anh dọa tôi chết khiếp đấy.” Bà chủ Phương vừa nghe giọng nói liền biết là ai, cô gạt mạnh tay của Cố Ngạn Thanh ra rồi hỏi.

“Có người muốn giết tôi, tôi không còn đường để chạy nên mới xông vào đây.” Cố Ngạn Thanh ôm vết thương trên cánh tay cố chịu đau đớn trả lời.

Nghe anh nói lúc này Phương Châu Hoa mới để ý đến vết thương trên cánh tay của Cố Ngạn Thanh, cô cuống quýt, kinh sợ hỏi: “Anh bị người ta đuổi giết? Là ai muốn giết anh? Để tôi báo cảnh sát.”

“Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi không bắt được kẻ đó đâu.” Cố tiểu thiếu gia không nhanh không chậm nói, anh mím môi chịu đựng cơn đau kéo tay Phương Châu Hoa vào bên trong một căn phòng tránh cho tên thợ săn đó phát hiện anh đang lẩn trốn ở đây.

Vừa vào trong, Cố Ngạn Thanh đã bảo: “Cô giúp tôi lấy viên đạn ra đi.”

“Anh nói sao? Anh bảo tôi lấy viên đạn ra cho anh? Anh có bị điên không vậy? Anh muốn lấy viên đạn ra thì nên đến bệnh viện, tôi thì làm sao có thể lấy viên đạn ra cho anh được? Không cẩn thận vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy.” Bà chủ Phương nhíu mày đáp lại ngay lập tức, cô không hiểu người trước mặt của mình đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, làm như lấy viên đạn ra dễ dàng như ăn cháo vậy.

Cố Ngạn Thanh đâu có bị điên mà đến bệnh viện, vết thương này đến bệnh viện sẽ gây sự chú ý, viên đạn này đâu phải bình thường nó là viên đạn dành riêng cho ma cà rồng đấy, hơn nữa lỡ như trong đám bác sĩ đó có thợ săn thì sao? Đám thợ săn ma cà rồng chỉ đi săn vào thời gian rảnh rỗi, bình thường bọn họ cũng đi làm, sinh hoạt, dù nói thế nào thì bọn họ cũng là con người không giống như ma cà rồng các anh có thể đi hoặc không đi làm cũng được.

Anh kéo cô lại gần mình hơn nữa, gương mặt trắng bệch, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Phương Châu Hoa: “Không cần đến bệnh viện, cô cứ dùng thuốc sát trùng đổ lên con dao sau đó rạch lấy viên đạn ra cho tôi là được.”

Phương tiểu thư nghe anh diễn tả xong muốn xỉu ngay tại chỗ, nói nghe dễ ghê cô không có can đảm làm đâu, Phương Châu Hoa lắc đầu lia lịa xua tay không dám.

Cố tiểu thiếu gia đột ngột thay đổi sắc mặt giơ tay bóp cổ của Phương Châu Hoa đe dọa: “Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là lấy viên đạn ra cho tôi, hai là chết cô chọn cái nào?”

“Tôi lấy, tôi sẽ lấy viên đạn ra cho anh.” Phương Châu Hoa sợ hãi đồng ý ngay lập tức, ngay khi Cố Ngạn Thanh buông tay ra khỏi cổ cô đã ngã khụy xuống ôm cổ ho không ngừng, lúc nãy khi nhìn thẳng vào mắt của anh thì cô dám tin chắc rằng lời Cố Ngạn Thanh nói là sự thật, anh dám giết cô thật nếu như cô không làm theo.

Phương tiểu thư run rẩy làm theo những gì mà Cố Ngạn Thanh nói, khoảnh khắc anh móc con dao nhỏ sắc bén ra cô đã sợ điếng người, tay run rẩy cầm lấy con dao.

Thật ra Cố tiểu thiếu gia không có ý định giết Phương Châu Hoa thật, anh chỉ là muốn hù dọa cô một chút mà thôi để cô ngoan ngoãn nghe lời. Cố Ngạn Thanh bắt đầu hướng dẫn Phương Châu Hoa lấy viên đạn ra cho mình.

Trong khoảng thời gian lấy viên đạn ra mồ hôi trên trán của Phương tiểu thư túa ra như mưa, ngay khi viên đạn được lấy ra thành công cô mừng rỡ, thở phào một hơi. Sau khi băng bó xong xuôi Phương Châu Hoa mếu máo rồi bật khóc nức nở, từ trước cho đến giờ chưa có ai khiến cô phải sợ hãi như thế, cũng chưa có ai bóp cổ dọa giết cô như vậy.

Cố Ngạn Thanh bị tiếng khóc của bà chủ Phương làm cho đau cả đầu, anh trừng mắt quát nạt: “Im lặng lại cho tôi, cô mà còn ồn ào nữa tôi giết cô thật đấy.”

Phương Châu Hoa mím môi im bặt không dám phát ra bất kỳ tiếng nào nữa, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ gục mặt xuống. Cố Ngạn Thanh nhìn đồng hồ sau đó lại nhìn cô hỏi: “Hôm nay cô đóng cửa tiệm sớm thế?”

“Hôm nay tôi có hẹn đi chơi với bạn nên đóng cửa sớm.” Phương tiểu thư vẫn cúi gầm mặt, khe khẽ trả lời.

Cố tiểu thiếu gia gật gù không dọa cô gái nhỏ nữa: “Thế thì cô mau đi đi, tôi đi về đây cảm ơn cô đã giúp đỡ.”

Anh rời đi cô mừng còn không kịp, chân của Cố Ngạn Thanh vừa bước ra khỏi cửa Phương Châu Hoa liền cầm túi xách đi ra bên ngoài khóa cửa lại rồi chạy về nhà.

Phương gia

Về đến Phương tiểu thư sợ cha mẹ cùng các anh của mình lo lắng vì vết hằng trên cổ nên cô đã co giò chạy nhanh lên phòng mặc cho mẹ của cô có gọi lại như thế nào đi chăng nữa. Đóng cửa phòng, đứng trước gương Phương Châu Hoa sờ lên cổ của mình, nhớ lại gương mặt đằng đằng sát khí của vị thiếu gia gian xảo đó cô lại rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Phương Châu Hoa cắn khóe môi tức giận xen lẫn sợ hãi, cô không muốn đến đó làm bánh nữa, ngày mai cô có thể không đi có được không? Sáng, trưa và buổi tối đều phải đến đó làm bánh Phương Châu Hoa sợ mình sẽ sớm bị bệnh tim mất, cô đến đó chắc chắn sẽ luôn lo lắng, sợ hãi không biết mình sẽ bị giết chết lúc nào.

Bà chủ Phương thấy đã sắp đến giờ hẹn với Âu Diệu Hàm liền vội lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, đợi sau khi đi chơi về cô sẽ hỏi anh cả về chuyện bạn gái, Phương Châu Hoa muốn gặp cô gái đó.

Tắm rửa xong, Phương Châu Hoa chạy xuống lầu chào cha mẹ rồi lái xe rời đi. Lạc Cẩm Oanh thấy con gái gấp gáp, vội vàng như thế thì lên tiếng: “Cái con bé này, đi chơi thôi có cần vội vã thế không?”

Phương tiểu thư vừa đi thì Phương Trường Châu về đến, anh thay dép bước vào trong nhà chào cha mẹ, Phương Hà Uy tháo mắt kính xuống nghiêm mặt hỏi: “Sao rồi? Mọi chuyện thuận lợi chứ?”

“Con xin lỗi, con đã để vụt mất rồi ạ.” Phương Trường Châu cúi đầu nhận lỗi, đây là lần đầu tiên anh thực hiện nhiệm vụ thất bại, tâm trạng hiện tại của anh phải nói là vô cùng tệ.

“Không sao đâu, làm công việc này không có ai là chưa từng thất bại cả.” Phương Hà Uy không mắng không đánh chỉ ôn tồn cất giọng an ủi vài câu. Cả hai đứa con trai đều lần lượt thất bại, xem ra những kẻ đó rất mạnh, ông phải cố gắng huấn luyện hai đứa con trai của mình nhiều hơn.

Phương Châu Hoa lái xe đến quán bar, vừa bước xuống xe cô đã nhíu mày lộ ra vẻ mặt khó chịu, đây là lần đầu tiên cô đến quán bar, cô nhăn mặt miệng lẩm bẩm: “Ồn ào chết đi được, nhức hết cả đầu.”

Phương tiểu thư mang vẻ mặt khó ở như ai đang thiếu tiền mình đi vào bên trong tìm Âu Diệu Hàm.

Chapter
1 Chương 1: Tiệm bánh ngọt Hạnh Phúc
2 Chương 2: Thợ săn ma cà rồng
3 Chương 3: Vết bớt
4 Chương 4: Lời mời
5 Chương 5: Không nhớ được gì
6 Chương 6: Kỳ lạ
7 Chương 7: Lão hóa
8 Chương 8: Chạm trán với thợ săn ma cà rồng
9 Chương 9: Đe dọa
10 Chương 10: Say
11 Chương 11: Nịnh nọt
12 Chương 12: Dơi
13 Chương 13: Ý tốt
14 Chương 14: Chiếc nhẫn có viên ngọc màu đỏ
15 Chương 15: Xem nhẹ lời cảnh cáo
16 Chương 16: Thật thơm
17 Chương 17: Phát hiện
18 Chương 18: Trở nên vô hình
19 Chương 19: Màu mắt thay đổi
20 Chương 20: Ôn Tư Tư cảnh cáo
21 Chương 21: Gặp nguy hiểm
22 Chương 22: Không thể xóa ký ức
23 Chương 23: Không còn là người ngoài
24 Chương 24: Âu Thanh Nguyên bị sát hại
25 Chương 25: Chạm mặt
26 Chương 26: Người con gái Dương Hoài Châu đang tìm
27 Chương 27: Hôn mê
28 Chương 28: Che chắn, bảo vệ
29 Chương 29: Tỏ tình
30 Chương 30: Bí mật không ai biết
31 Chương 31: Che giấu
32 Chương 32: Chị gái
33 Chương 33: Lời nói khó hiểu
34 Chương 34: Ưu và nhược điểm của Cố gia
35 Chương 35: Tình yêu là phải nắm bắt
36 Chương 36: Không thể đến với nhau
37 Chương 37: Có chút không quen
38 Chương 38: Âu Diệu Hàm gặp chuyện
39 Chương 39: Bị thương
40 Chương 40: Tất cả đều vì Phương Châu Hoa
41 Chương 41: Năng lực đặc biệt
42 Chương 42: Đã quá quen rồi
43 Chương 43: Bí mật
44 Chương 44: Thẳng thắn thừa nhận
45 Chương 45: Mẹ
46 Chương 46: Dương Hoài Châu bất ngờ đến
47 Chương 47: Bảo vệ chị gái
48 Chương 48: Phương Châu Hoa biến thành ma cà rồng
49 Chương 49: Hàn Bái trốn thoát
50 Chương 50: Không dám oán trách
51 Chương 51: Bạn trai
52 Chương 52: Già!
53 Chương 53: Cậu nhóc số khổ
54 Chương 54: Sợ chị gái
55 Chương 55: Không còn hy vọng
56 Chương 56: Ông lão kỳ lạ
57 Chương 57: Đã từng là người của Dương Hoài Châu
58 Chương 58: Lee
59 Chương 59: Tan biến
60 Chương 60: Bảo vệ con gái (1)
61 Chương 61: Bảo vệ con gái (2)
62 Chương 62: Suýt mất mạng
63 Chương 63: Chị sẽ không bỏ rơi em
64 Chương 64: Đánh lạc hướng (1)
65 Chương 65: Đánh lạc hướng (2)
66 Chương 66: Hoàn toàn là một người bình thường
67 Chương 67: Biến đổi
68 Chương 68: Hôn mê
69 Chương 69: Giữ lời hứa
70 Chương 70: Mãi mãi bên nhau (End)
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Tiệm bánh ngọt Hạnh Phúc
2
Chương 2: Thợ săn ma cà rồng
3
Chương 3: Vết bớt
4
Chương 4: Lời mời
5
Chương 5: Không nhớ được gì
6
Chương 6: Kỳ lạ
7
Chương 7: Lão hóa
8
Chương 8: Chạm trán với thợ săn ma cà rồng
9
Chương 9: Đe dọa
10
Chương 10: Say
11
Chương 11: Nịnh nọt
12
Chương 12: Dơi
13
Chương 13: Ý tốt
14
Chương 14: Chiếc nhẫn có viên ngọc màu đỏ
15
Chương 15: Xem nhẹ lời cảnh cáo
16
Chương 16: Thật thơm
17
Chương 17: Phát hiện
18
Chương 18: Trở nên vô hình
19
Chương 19: Màu mắt thay đổi
20
Chương 20: Ôn Tư Tư cảnh cáo
21
Chương 21: Gặp nguy hiểm
22
Chương 22: Không thể xóa ký ức
23
Chương 23: Không còn là người ngoài
24
Chương 24: Âu Thanh Nguyên bị sát hại
25
Chương 25: Chạm mặt
26
Chương 26: Người con gái Dương Hoài Châu đang tìm
27
Chương 27: Hôn mê
28
Chương 28: Che chắn, bảo vệ
29
Chương 29: Tỏ tình
30
Chương 30: Bí mật không ai biết
31
Chương 31: Che giấu
32
Chương 32: Chị gái
33
Chương 33: Lời nói khó hiểu
34
Chương 34: Ưu và nhược điểm của Cố gia
35
Chương 35: Tình yêu là phải nắm bắt
36
Chương 36: Không thể đến với nhau
37
Chương 37: Có chút không quen
38
Chương 38: Âu Diệu Hàm gặp chuyện
39
Chương 39: Bị thương
40
Chương 40: Tất cả đều vì Phương Châu Hoa
41
Chương 41: Năng lực đặc biệt
42
Chương 42: Đã quá quen rồi
43
Chương 43: Bí mật
44
Chương 44: Thẳng thắn thừa nhận
45
Chương 45: Mẹ
46
Chương 46: Dương Hoài Châu bất ngờ đến
47
Chương 47: Bảo vệ chị gái
48
Chương 48: Phương Châu Hoa biến thành ma cà rồng
49
Chương 49: Hàn Bái trốn thoát
50
Chương 50: Không dám oán trách
51
Chương 51: Bạn trai
52
Chương 52: Già!
53
Chương 53: Cậu nhóc số khổ
54
Chương 54: Sợ chị gái
55
Chương 55: Không còn hy vọng
56
Chương 56: Ông lão kỳ lạ
57
Chương 57: Đã từng là người của Dương Hoài Châu
58
Chương 58: Lee
59
Chương 59: Tan biến
60
Chương 60: Bảo vệ con gái (1)
61
Chương 61: Bảo vệ con gái (2)
62
Chương 62: Suýt mất mạng
63
Chương 63: Chị sẽ không bỏ rơi em
64
Chương 64: Đánh lạc hướng (1)
65
Chương 65: Đánh lạc hướng (2)
66
Chương 66: Hoàn toàn là một người bình thường
67
Chương 67: Biến đổi
68
Chương 68: Hôn mê
69
Chương 69: Giữ lời hứa
70
Chương 70: Mãi mãi bên nhau (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play