Chương 14: Chiếc nhẫn có viên ngọc màu đỏ

Cố gia

Cố Ngạn Thanh lái xe quay trở về thì nhìn thấy đứa em trai họ Cố Trạch Thu mà mình ghét cay ghét đắng, nhớ lại chuyện lúc nãy Phương Châu Hoa gặp dơi, sắc mặt của Cố tiểu thiếu gia càng thêm đen, lạnh lùng hỏi: “Con dơi khi nãy dọa Châu Hoa là cậu hóa thành đúng không?”

Cố Trạch Thu ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha nhếch môi cười gian xảo ồ lên một tiếng rõ to: “Hóa ra cô gái làm bánh lúc nãy tên là Châu Hoa, tên đẹp đó nhưng người thì...” Hắn đột nhiên thở dài lắc đầu tỏ ra đáng tiếc: “Tên đẹp nhưng gương mặt thì xấu quá, có vết bớt to đùng trên mặt như vậy mà vẫn dám ra ngoài đường, đúng là can đảm.”

“Người như cậu thì có tư cách gì nói người ta.” Cố Ngạn Thanh siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, thật muốn lao đến đánh chết Cố Trạch Thu. Lửa giận trong người của anh hoàn toàn bộc phát khi thấy hắn mang bánh ngọt mà Phương Châu Hoa vừa mới làm ra ăn, bánh ngọt của anh trước giờ chưa từng có ai dám động vào nếu như chưa có sự cho phép của anh, Cố Trạch Thu tự tìm đường chết rồi.

Ngay khi Cố Trạch Thu cho miếng bánh ngọt vào miệng thì có một luồn sức mạnh đánh bật hắn ra khỏi ghế bay thẳng vào tường, Cố Ngạn Thanh cầm đĩa bánh lên đưa cho quản gia Trần, nghiêm giọng căn dặn: “Sau này nhớ trông kỹ bánh, nếu còn để những kẻ không sạch sẽ đụng vào bánh của tôi nữa thì tôi sẽ tính sổ với ông đấy.”

Quản gia Trần sợ toát cả mồ hôi gật đầu như băm tỏi vội vàng mang đĩa bánh đi cất vào tủ. Cố Trạch Thu đứng dậy bật cười đầy quỷ dị: “Anh họ à, anh đúng là một kẻ keo kiệt, chỉ có một miếng bánh thôi mà cũng không cho, mà bánh ngon thật đấy, bảo sao anh lại thích như vậy. Anh họ! Anh mau cho em xin địa chỉ tiệm bánh đi hoặc là cách thức liên lạc với con nhỏ xấu xí đó để em còn mua bánh về ăn.”

Cố Trạch Thu nhận ra Phương Châu Hoa có một vị trí đặc biệt trong lòng của Cố Ngạn Thanh, chuyện này thú vị rồi đây, hắn phải đi điều tra sau đó đi gặp mặt thăm hỏi cô gái đặc biệt này mới được.

“Cậu đụng tới cô ấy thử xem, chỉ cần cô ấy bị mất một cọng tóc nào tôi liền cho cậu sống dở chết dở.” Cố tiểu thiếu gia nói bằng ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt đằng đằng sát khí.

Phương Châu Hoa là cô gái mà anh đã nhắm tới, trừ khi anh buông bỏ nếu không thì đừng có hòng động đến cô, đặc biệt là kẻ khốn kiếp như Cố Trạch Thu anh nhất định sẽ giết chết hắn nếu hắn dám làm càng.

Cố Trạch Thu cười phá lên, bộ dạng không một chút gì gọi là sợ hãi khi nghe anh họ của mình cảnh cáo, Cố Ngạn Thanh càng phản ứng mạnh thì hắn càng cảm thấy thích thú, muốn tiếp cận Phương Châu Hoa nhanh hơn, nếu hắn sợ mấy lời đe dọa đó thì hắn đã không phải là Cố Trạch Thu rồi.

Hắn đột nhiên vẫy tay chào tạm biệt anh họ rồi hóa thành dơi bay đi mất. Cố Ngạn Thanh cố kìm nén cơn giận dữ của mình lấy điện thoại ra gọi cho bà chủ Phương, cô vừa nghe máy anh liền cất giọng hỏi: “Bây giờ cô đang ở đâu vậy? Đang ở tiệm bánh sao?”

“Ừ, tôi đang ở tiệm bánh, có chuyện gì sao?” Phương Châu Hoa đang làm bánh thì phải dừng lại nghe điện thoại, thấy người gọi đến là anh cô không dám chậm trễ sợ chọc anh tức giận thì lớn chuyện.

“Cô nhớ ở đó đợi tôi, bây giờ tôi đang trên đường đến tiệm bánh, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.” Cố Ngạn Thanh nói xong thì cúp máy sau đó lại lái xe đi ra ngoài.

Tiệm bánh ngọt Hạnh Phúc

Chưa đến mười lăm phút Cố Ngạn Thanh đã có mặt ở tiệm bánh, anh không muốn vòng vo với nhân viên, mặc cho nhân viên ngăn cản anh vẫn xông thẳng vào bên trong tìm Phương Châu Hoa.

Bà chủ Phương thấy anh đến nhanh như vậy thì bị doạ một phen, không biết là có chuyện gì mà lại khiến cho anh gấp gáp chạy đến đây như vậy. Cô phẩy tay bảo nhân viên đi ra ngoài rồi mở miệng hỏi Cố tiểu thiếu gia: “Có chuyện gì mà khiến anh phải gấp gáp chạy tới đây vậy?”

Cố Ngạn Thanh không nói không rằng chỉ lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn ngọc màu đỏ như máu sau đó vớ lấy con dao gần đó, Phương Châu Hoa nhìn một loạt hành động này của anh mà bị doạ cho chết kiếp, mặt cô tái xanh lùi về phía run sợ hỏi: “Anh, anh muốn làm gì? Đừng nói anh gấp gáp đến đây là để giết tôi đó nha.”

“...” Cố tiểu thiếu gia vẫn một mực im lặng làm chuyện của mình, anh đột nhiên bắt lấy tay của Phương Châu Hoa rồi dùng con dao rạch một đường nhỏ ở ngón trỏ sau đó cầm ngón tay bị cắt đó chà nhẹ lên viên ngọc màu đỏ trên chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn bỗng loé sáng lên rồi biến mất ngay lập tức khiến cho bà chủ Phương cứ ngỡ mình bị hoa mắt, Cố Ngạn Thanh đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón trỏ bên bàn tay trái của Phương Châu Hoa, đeo xong không quên đe doạ: “Cô tuyệt đối không được tháo chiếc nhẫn này ra, nếu để tôi biết cô dám tháo chiếc nhẫn này ra thì tôi sẽ chặt đứt luôn bàn tay của cô đấy.”

Lời này của anh khiến cho cô sợ xanh mặt, gật đầu lia lịa: “Tôi không tháo, đánh chết tôi cũng sẽ không tháo.” Phương Châu Hoa không biết vì sao Cố Ngạn Thanh lại đột nhiên bắt cô đeo chiếc nhẫn này còn không cho tháo ra, một bụng thắc mắc, hiếu kỳ nhưng cho cô một trăm lá gan cô cũng không dám hỏi.

Cố tiểu thiếu gia lúc này mới an tâm được đôi chút, chiếc nhẫn này chứa máu của anh bây giờ có thêm máu của cô, giữa anh và cô đã có một sợi dây liên kết vô hình chỉ cần Phương Châu Hoa gặp nguy hiểm, đặc biệt là bị ma cà rồng chú ý tới thì Cố Ngạn Thanh sẽ ngay tức khắc cảm nhận được mà chạy đến cứu.

Cố Ngạn Thanh không nói rõ vì sao lại đeo chiếc nhẫn này cho Phương Châu Hoa chỉ căn dặn đôi chút khi có người hỏi đến: “Nếu có ai hỏi đến chiếc nhẫn này thì cô cứ nói là mấy hôm trước đi xem bói thầy bói nói sắp tới cô có kiếp nạn nên phải đeo nhẫn này, nếu tháo ra sẽ mất linh, cô nghe rõ chưa?”

Phương tiểu thư gật đầu hiểu rõ, chưa kịp tiêu hóa hết mấy lời của Cố Ngạn Thanh nói thì anh lại dặn dò tiếp: “Cô nhớ kỹ cho tôi tuyệt đối không được tháo nhẫn ra càng không cho ai động đến chiếc nhẫn có biết không? Sờ cũng không được.” Cố Ngạn Thanh sợ những người biết rõ sức mạnh của chiếc nhẫn mà nảy sinh ý đồ xấu với cô nên mới căn dặn thật kỹ là không cho ai động vào.

Cô lại tiếp tục gật đầu trong sự ngơ ngác, bây giờ anh nói gì thì cô nghe đó không dám mở miệng tò mò hỏi càng không dám phản kháng, từ chối, tính mạng vẫn là trên hết, sống sót trước chuyện gì thì tính sau.

Cố Ngạn Thanh thấy Phương Châu Hoa ngoan ngoãn nghe lời thì mỉm cười hài lòng, anh không nói thêm gì nữa mà chậm rãi xoay người rời đi. Đợi đến khi anh hoàn toàn đi khỏi nơi làm bánh Phương Châu Hoa mới nhìn thật kỹ chiếc nhẫn, trong lòng cô tự hỏi sao chiếc nhẫn cô đeo giống với chiếc nhẫn mà Cố Ngạn Thanh đang đeo quá vậy? Hay đây là nhẫn cặp?

Chapter
1 Chương 1: Tiệm bánh ngọt Hạnh Phúc
2 Chương 2: Thợ săn ma cà rồng
3 Chương 3: Vết bớt
4 Chương 4: Lời mời
5 Chương 5: Không nhớ được gì
6 Chương 6: Kỳ lạ
7 Chương 7: Lão hóa
8 Chương 8: Chạm trán với thợ săn ma cà rồng
9 Chương 9: Đe dọa
10 Chương 10: Say
11 Chương 11: Nịnh nọt
12 Chương 12: Dơi
13 Chương 13: Ý tốt
14 Chương 14: Chiếc nhẫn có viên ngọc màu đỏ
15 Chương 15: Xem nhẹ lời cảnh cáo
16 Chương 16: Thật thơm
17 Chương 17: Phát hiện
18 Chương 18: Trở nên vô hình
19 Chương 19: Màu mắt thay đổi
20 Chương 20: Ôn Tư Tư cảnh cáo
21 Chương 21: Gặp nguy hiểm
22 Chương 22: Không thể xóa ký ức
23 Chương 23: Không còn là người ngoài
24 Chương 24: Âu Thanh Nguyên bị sát hại
25 Chương 25: Chạm mặt
26 Chương 26: Người con gái Dương Hoài Châu đang tìm
27 Chương 27: Hôn mê
28 Chương 28: Che chắn, bảo vệ
29 Chương 29: Tỏ tình
30 Chương 30: Bí mật không ai biết
31 Chương 31: Che giấu
32 Chương 32: Chị gái
33 Chương 33: Lời nói khó hiểu
34 Chương 34: Ưu và nhược điểm của Cố gia
35 Chương 35: Tình yêu là phải nắm bắt
36 Chương 36: Không thể đến với nhau
37 Chương 37: Có chút không quen
38 Chương 38: Âu Diệu Hàm gặp chuyện
39 Chương 39: Bị thương
40 Chương 40: Tất cả đều vì Phương Châu Hoa
41 Chương 41: Năng lực đặc biệt
42 Chương 42: Đã quá quen rồi
43 Chương 43: Bí mật
44 Chương 44: Thẳng thắn thừa nhận
45 Chương 45: Mẹ
46 Chương 46: Dương Hoài Châu bất ngờ đến
47 Chương 47: Bảo vệ chị gái
48 Chương 48: Phương Châu Hoa biến thành ma cà rồng
49 Chương 49: Hàn Bái trốn thoát
50 Chương 50: Không dám oán trách
51 Chương 51: Bạn trai
52 Chương 52: Già!
53 Chương 53: Cậu nhóc số khổ
54 Chương 54: Sợ chị gái
55 Chương 55: Không còn hy vọng
56 Chương 56: Ông lão kỳ lạ
57 Chương 57: Đã từng là người của Dương Hoài Châu
58 Chương 58: Lee
59 Chương 59: Tan biến
60 Chương 60: Bảo vệ con gái (1)
61 Chương 61: Bảo vệ con gái (2)
62 Chương 62: Suýt mất mạng
63 Chương 63: Chị sẽ không bỏ rơi em
64 Chương 64: Đánh lạc hướng (1)
65 Chương 65: Đánh lạc hướng (2)
66 Chương 66: Hoàn toàn là một người bình thường
67 Chương 67: Biến đổi
68 Chương 68: Hôn mê
69 Chương 69: Giữ lời hứa
70 Chương 70: Mãi mãi bên nhau (End)
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Tiệm bánh ngọt Hạnh Phúc
2
Chương 2: Thợ săn ma cà rồng
3
Chương 3: Vết bớt
4
Chương 4: Lời mời
5
Chương 5: Không nhớ được gì
6
Chương 6: Kỳ lạ
7
Chương 7: Lão hóa
8
Chương 8: Chạm trán với thợ săn ma cà rồng
9
Chương 9: Đe dọa
10
Chương 10: Say
11
Chương 11: Nịnh nọt
12
Chương 12: Dơi
13
Chương 13: Ý tốt
14
Chương 14: Chiếc nhẫn có viên ngọc màu đỏ
15
Chương 15: Xem nhẹ lời cảnh cáo
16
Chương 16: Thật thơm
17
Chương 17: Phát hiện
18
Chương 18: Trở nên vô hình
19
Chương 19: Màu mắt thay đổi
20
Chương 20: Ôn Tư Tư cảnh cáo
21
Chương 21: Gặp nguy hiểm
22
Chương 22: Không thể xóa ký ức
23
Chương 23: Không còn là người ngoài
24
Chương 24: Âu Thanh Nguyên bị sát hại
25
Chương 25: Chạm mặt
26
Chương 26: Người con gái Dương Hoài Châu đang tìm
27
Chương 27: Hôn mê
28
Chương 28: Che chắn, bảo vệ
29
Chương 29: Tỏ tình
30
Chương 30: Bí mật không ai biết
31
Chương 31: Che giấu
32
Chương 32: Chị gái
33
Chương 33: Lời nói khó hiểu
34
Chương 34: Ưu và nhược điểm của Cố gia
35
Chương 35: Tình yêu là phải nắm bắt
36
Chương 36: Không thể đến với nhau
37
Chương 37: Có chút không quen
38
Chương 38: Âu Diệu Hàm gặp chuyện
39
Chương 39: Bị thương
40
Chương 40: Tất cả đều vì Phương Châu Hoa
41
Chương 41: Năng lực đặc biệt
42
Chương 42: Đã quá quen rồi
43
Chương 43: Bí mật
44
Chương 44: Thẳng thắn thừa nhận
45
Chương 45: Mẹ
46
Chương 46: Dương Hoài Châu bất ngờ đến
47
Chương 47: Bảo vệ chị gái
48
Chương 48: Phương Châu Hoa biến thành ma cà rồng
49
Chương 49: Hàn Bái trốn thoát
50
Chương 50: Không dám oán trách
51
Chương 51: Bạn trai
52
Chương 52: Già!
53
Chương 53: Cậu nhóc số khổ
54
Chương 54: Sợ chị gái
55
Chương 55: Không còn hy vọng
56
Chương 56: Ông lão kỳ lạ
57
Chương 57: Đã từng là người của Dương Hoài Châu
58
Chương 58: Lee
59
Chương 59: Tan biến
60
Chương 60: Bảo vệ con gái (1)
61
Chương 61: Bảo vệ con gái (2)
62
Chương 62: Suýt mất mạng
63
Chương 63: Chị sẽ không bỏ rơi em
64
Chương 64: Đánh lạc hướng (1)
65
Chương 65: Đánh lạc hướng (2)
66
Chương 66: Hoàn toàn là một người bình thường
67
Chương 67: Biến đổi
68
Chương 68: Hôn mê
69
Chương 69: Giữ lời hứa
70
Chương 70: Mãi mãi bên nhau (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play