Chương 4: Cơn Mưa Ly Biệt

Trôi qua ba ngày tang lễ của Trọng Nam, Mộc Miên không tài nào chợp mắt được. Chỉ qua ba ngày ngắn ngủi đó là thể trạng của cô sụt giảm đi thấy rõ. Sắc mặt xanh xao, thân hình gầy rộc. Cứ mỗi lần nhìn vào di ảnh của Trọng Nam là nước mắt của Mộc Miên bất giác ứa ra không ngừng.

Cầm nhành hoa huệ thả xuống huyệt mộ, Mộc Miên nán lại thêm một lúc lâu để chờ người ta lấp đất. Cô muốn nhìn anh đến giây phút cuối cùng, nhìn đến khi không còn gì để thấy nữa.

Cảm ơn Trọng Nam đã mang đến cho cô một tình yêu thật đẹp. Nó đẹp đến mức đi đến đâu, qua con đường nào cũng khơi gợi lại những ký ức thuộc về anh. Đối với cô thì Trọng Nam vẫn còn sống, anh mãi sống trong tình yêu vô bờ bến ở trong trái tim bé nhỏ này.

- Chị Mộc Miên!

Cao Mỹ Vy, em gái của Trọng Nam đi đến bên cạnh và gọi Mộc Miên với chất giọng nghẹn ngào. Đưa mắt nhìn cô bé, Mộc Miên hít một hơi thật sâu rồi vươn tay ôm vào lòng. Sự thật quá là đau thương, nhà họ Cao mất đi một người con hiếu thuận, một người anh luôn yêu thương em gái của mình hết lòng. Còn cô, cô hoàn toàn mất đi người mà mình yêu nhất. Chẳng còn ai đưa đón, chẳng còn ai chúc một câu ngủ ngon mỗi khi đêm về, cũng chẳng còn ai gọi đến vào lúc chín giờ tối.

Nhìn lớp đất đang được lấp, Mộc Miên khẽ giọng:

- Mỹ Vy, sau này lớn lên em phải ngoan ngoãn, hiếu thuận với cha mẹ thay cả phần của anh hai. Có biết chưa?

- Dạ, em biết rồi.

Càng nhìn Mỹ Vy, Mộc Miên càng thấy tội nghiệp cho cô bé. Chỉ vừa mới mười hai tuổi thôi mà đã mất đi người anh trai hết lòng yêu thương mình rồi. Sự ra đi của Trọng Nam là điều không một ai ngờ đến được. Người đau đớn nhất lúc này vẫn là ông bà Cao. Mộc Miên biết rõ nỗi đau hiện giờ của mình không là gì so với họ.

Sau sự ra đi của Trọng Nam được ba tháng thì Mộc Miên quyết định đi du học và sinh sống ở nước ngoài một thời gian. Đã trôi qua một quãng thời gian như thế mà cô vẫn không thể nguôi ngoai được. Từng con đường, từng quán xá quen thuộc đều in hằn dấu chân của Trọng Nam. Còn ở đây ngày nào thì trái tim của cô vẫn còn đớn đau thêm ngày đó. Cách duy nhất để ổn định tinh thần và cuộc sống chính là phải rời đi. Rời đi không phải để chối bỏ tất cả quá khứ mà là để cho bản thân có thể trở nên mạnh mẽ hơn phần nào.

Kéo vali để vào một góc phòng. Mộc Miên thở dài nhìn chiếc lắc với điểm nhấn là hình cánh phượng được điêu khắc tỉ mỉ trên tay mình. Đây là thứ đầu tiên và duy nhất mà Trọng Nam đã chế tác. Tuy nó còn nhiều sai sót, đường nét vẫn chưa được mềm mại nhưng đối với cô thì đây là món trang sức đẹp nhất trên đời. Ước mơ và sở thích của anh dành cho kim hoàn là rất lớn. Nếu như không có chuyện đau lòng này xảy ra thì cô tin chắc tương lai của Trọng Nam sẽ vô cùng sáng lạn.

Dạo gần đây phải lo giấy tờ và thủ tục nên thời gian rãnh rỗi của Mộc Miên rất hiếm. Ấy vậy mà ngày nào cô cũng đến nghĩa trang thăm anh, rãnh rỗi thì ở lâu một chút, bận quá thì năm phút thôi cũng được. Mộc Miên làm như thế chỉ vì muốn anh không cô đơn ở nơi lạnh lẽo đó. Cho dù chuyện thành ra như thế nào thì cô vẫn dành tình cảm sâu đậm cho người con trai này. Tương lai không ai nói trước nhưng chắc chắn tình yêu này sẽ được cô cất giữ ở tận đáy trái tim. Mãi mãi cũng không thể phai mờ.

Ngày hôm sau.

Bà Trần thấy Mộc Miên mang vali xuống bậc thang thì không khỏi thắc mắc.

- Mộc Miên, đến trưa mới ra sân bay mà. Sao con chuẩn bị sớm thế?

- Con muốn đến nghĩa trang một lúc.

Cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bà. Thời gian qua Mộc Miên đã tiết chế bản thân, trở nên trưởng thành và không còn kiểu cách của một nàng tiểu thư luôn được chiều chuộng. Sự ra đi của Trọng Nam đã ảnh hưởng rất lớn, không những làm tính tình của Mộc Miên phần nào thay đổi mà cả cách suy nghĩ cũng đã chín chắn hơn.

- Lần này con đi phải mất rất lâu mới có thể quay về. Nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Cho dù bên đó có chị họ của con nhưng mẹ vẫn không an tâm được. - Bà nắm lấy tay cô.

- Không sao đâu mẹ, con cũng đã lớn rồi mà. Đến lúc cần nhìn xem thế giới bên ngoài rộng lớn ra sao.

- Biết là đã lớn rồi nhưng làm sao mẹ có thể an tâm tuyệt đối được. Sang đó rồi ngày nào con cũng phải gọi về cho mẹ có biết chưa?

Mộc Miên mỉm cười ôm lấy bà Trần. Trên đời này quả thật chỉ có gia đình, người thân mới dành trọn tình yêu thương cho ta mà thôi. Cô biết vì mình mà cha mẹ đã suy nghĩ nhiều lắm. Cũng chỉ vì được cưng chiều từ nhỏ nên khi bước chân ra xã hội thì họ đã lo lắng rất nhiều điều. Nhưng Mộc Miên biết mình bây giờ cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh mẽ để trở thành một cô gái độc lập, mạnh mẽ để chữa lành đi vết thương lòng.

[Theo như khám nghiệm hiện trường và các nhân chứng có mặt khi vụ tai nạn xảy ra thì chiếc xe ôtô với biển kiểm soát XX-XXXX đã vượt đèn đỏ với tốc độ cao và va chạm với dòng người đang qua đường, hậu quả khiến ba người bị kéo lê năm mét và thương vong. Cũng theo kết quả điều tra, chủ sở hữu xe ôtô đã trong tình trạng không tỉnh táo do đã dùng chất cấm khi xảy ra vụ án.]

Từng câu từng chữ của cảnh sát viên đã nói đều được Mộc Miên ghi nhớ không sót một chữ nào. Ở trước mộ của anh, cô không thể làm gì hơn ngoài việc cúi gằm mặt rồi bật khóc. Đã ba tháng trôi qua, vậy mà chưa bao giờ trong lòng có thể nguôi ngoai được. Từng ngày từng ngày trái tim nhỏ bé không ngừng bị giày vò và đớn đau biết nhường nào. Đặc biệt là khi bước trên những con đường quen thuộc, làm những chuyện mà cả hai từng làm.

Mộc Miên không phải muốn quên anh, không phải muốn rũ bỏ tất cả kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Chỉ là cô muốn mình mạnh mẽ hơn một chút, không phải là một cô gái yếu lòng như bây giờ.

- Trọng Nam, tuy rằng em sẽ rời xa quê hương một quãng thời gian dài, nhưng anh cứ yên tâm, anh vẫn sẽ luôn ở trong trái tim em. Cho dù đi đến cùng trời cuối đất thì mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào ngôi mộ, Mộc Miên cố gắng mỉm cười thật tươi, nụ cười gượng gạo trong nước mắt để chào tạm biệt người con trai ấy. Cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh đã dạy cho cô biết khi yêu thật lòng là như thế nào.

- Trọng Nam, em nhớ anh rồi. Anh quay về đi... Được không?

Gục đầu bật khóc trong bất lực, Mộc Miên không thể chấp nhận được sự thật cay đắng như thế này. Cách đây không lâu rõ ràng anh vẫn ở đây, vẫn ôm lấy cô vỗ về mỗi khi giận dỗi. Anh cũng đã hứa sẽ ở cạnh bên cô không bao giờ rời đi. Ấy vậy mà giờ đây lại nằm ở một nơi lạnh lẽo như vậy, hoàn toàn không một ai thân thích bên cạnh cả.

Quay lưng rời khỏi ngôi mộ vẫn còn mới toanh, Mộc Miên hít một hơi thật sâu và đưa tay lau hai hàng nước mắt đang tung hoành trên gương mặt kiều diễm.

Hôm nay không phải là ngày đẹp trời. Bầu trời đã kéo mây đen, âm u từ ban sáng. Quả thật trớ trêu thay lòng người. Ngày đau lòng nhất, ngày cô dứt áo rời xa quê hương thì lại xuất hiện cơn mưa buồn đến đứt cả gan cả ruột. Có phải anh đang đau lòng đấy không? Có phải biết mình không còn bên nhau nữa nên đã bật khóc?

Cơn mưa rào bắt đầu trút xuống, những hạt mưa tí tách đua nhau nhảy múa không ngừng. Dưới cơn mưa trắng xóa càng lúc càng to, một người con trai nhẹ nhàng đặt đoá hoa huệ lên ngôi mộ được xây cách đây ba tháng. Người nằm ở đây chính là ân nhân đã cứu mạng của anh. Nếu như không nhờ có anh ấy thì anh cũng phải nằm lại ở chốn lạnh lẽo này.

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi! Trái tim của cậu ở đây, ngay trong lồng ngực này. Tôi biết cậu còn rất nhiều ước mơ vẫn chưa tròn vẹn. Cứ mách bảo với trái tim, chắc chắn tôi sẽ thay cậu thực hiện những hoài bão vẫn còn dang dở.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Người con trai ấy chính là chàng trai bị bệnh mạch vành cần phải thay tim vào ba tháng trước. Ngay sau khi hồi phục và bản thân đã có thể sinh hoạt như một người bình thường thì anh lập tức đến đây gặp ân nhân của mình để tạ ơn. Cuộc đời của anh là cha mẹ cho nhưng người con trai trẻ tuổi kia đã góp phần tiếp diễn nó. Ơn nghĩa của anh ấy và cả người thân đang ôm một nỗi đau quá lớn kia anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Nói đến gia đình họ, tại sao anh lại nhớ ơn ư? Người con trai nằm đây đồng ý hiến tất cả bộ phận cho người cần thiết ngoại trừ đôi mắt và trái tim. Bác sĩ đã thương lượng với người nhà rất lâu, thậm chí mẹ anh đã quỳ xuống xin họ giúp đỡ vì khi đó chỉ có tim của anh ấy là thích hợp với anh nhất. Không vì cái gật đầu kia thì anh đã không thể sống sót và bình an như bây giờ.

- Cậu chủ, mưa đã to hơn rồi. Bà chủ ở nhà sẽ rất lo lắng.

- Tôi biết rồi!

Anh trả lời vị quản gia và nhìn ngôi mộ thêm một lần nữa rồi quay lưng rời đi. Vốn dĩ bản thân là một người nghĩa khí, biết trước biết sau, vậy nên sau này anh sẽ làm mọi thứ mà con tim mách bảo. Hiện tại không phải sống cho riêng bản thân anh mà còn phải sống vì lý tưởng và mơ ước của chàng trai chỉ vừa mười tám tuổi này.

Quay mặt nhìn theo bóng một người con gái đã khuất xa nơi đây. Tuy chỉ là một bóng lưng mảnh khảnh nhưng lại hằn rõ những nét đơn độc đến tột cùng. Không những như vậy mà bóng lưng ấy còn khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng cứ mãi nhói đau.

Một con đường nhưng hai hướng trái ngược nhau. Họ quay lưng về nhau dưới bầu trời âm u đang trút cơn mưa nặng hạt. Một năm, năm năm, mười năm,... Thậm chí là đến cuối cuộc đời. Liệu rằng con đường này sẽ có nắng? Hay lại như hôm nay, mãi mãi không còn thấy ánh mặt trời?

Chapter
1 Chương 1: Ngày Trời Đổ Mưa
2 Chương 2: Biến Cố
3 Chương 3: Thực Tại Cướp Anh Đi
4 Chương 4: Cơn Mưa Ly Biệt
5 Chương 5: 10 Năm Sau
6 Chương 6: "Cánh Phượng"
7 Chương 7: Vô Tình Chạm Mặt
8 Chương 8: Giày Vò
9 Chương 9: Buổi Đấu Giá
10 Chương 10: Đôi Chút Suy Tư
11 Chương 11: Tiệc Chia Tay
12 Chương 12: Đóa Hoa Huệ Trắng
13 Chương 13: Ảo Ảnh
14 Chương 14: Bạn Cũ
15 Chương 15: Chiếc Lắc Vàng Và Hoa Mộc Miên
16 Chương 16: Đêm Chung Kết
17 Chương 17: Thủ Đoạn
18 Chương 18: Tin Đồn
19 Chương 19: Chị Em Mới
20 Chương 20: Tí Nị
21 Chương 21: Bản Thiết Kế Bị Đánh Tráo
22 Chương 22: Vạch Trần
23 Chương 23: Một Chút Ngại Ngùng
24 Chương 24: Chàng Trai Trẻ
25 Chương 25: Món Quà Nhỏ
26 Chương 26: Quán Ăn Quen Thuộc
27 Chương 27: Điều Ước Dưới Cây Ước Nguyện
28 Chương 28: Cảm Xúc Đến Từ Hoài Niệm
29 Chương 29: Đêm Giao Thừa
30 Chương 30: Ngày Đầu Năm Mới
31 Chương 31: Vị Khách Không Mong Đợi
32 Chương 32: Màn Kịch Được Dựng Sẵn
33 Chương 33: Chúc Tết
34 Chương 34: Món Quà Nhỏ
35 Chương 35: Nghĩa Trang Ngày Đầu Năm Mới
36 Chương 36: Rạn Nứt
37 Chương 37: Trao Đổi
38 Chương 38: Buổi Công Bố
39 Chương 39: Tôi Thích Em!
40 Chương 40: Ngượng
41 Chương 41: Đến Diamond
42 Chương 42: Hoa Kèn Hồng
43 Chương 43: Hiểu Lầm
44 Chương 44: Sếp Tổng Nổi Đoá
45 Chương 45: Một Chút Rung Động
46 Chương 46: Lễ Cưới Của Hải Nhi
47 Chương 47: Bầu Trời Đầy Ánh Sao Đêm
48 Chương 48: Ngày Đi Làm Đầu Tiên
49 Chương 49: "Ác Nữ"
50 Chương 50: Bước Đầu Của Kế Hoạch
51 Chương 51: Li Gián
52 Chương 52: Vách Ngăn Vô Hình
53 Chương 53: Vừa Chớm Nở Nhưng Lại Nhanh Chóng Lụi Tàn
54 Chương 54: Nặng Lòng
55 Chương 55: Hộp Y Tế
56 Chương 56: Hành Động Và Lí Trí
57 Chương 57: Hoàn Toàn Trở Mặt
58 Chương 58: Rung Động
59 Chương 59: Bà Chủ Tịch
60 Chương 60: Dối Lòng
61 Chương 61: Lần Chạm Mặt Gượng Gạo
62 Chương 62: Lời Thực Lòng Khi Say
63 Chương 63: Hiểu Lầm Ngày Một Lớn
64 Chương 64: Tình Cũ
65 Chương 65: Đâu Là Thật Lòng Và Đâu Là Giả Dối?
66 Chương 66: Một Chút Lý Do
67 Chương 67: Nhật Ký Camera
68 Chương 68: Cơn Mưa Trắng Xóa
69 Chương 69: Ngọt Ngào Nơi Bờ Môi
70 Chương 70: Ngày Tháng Yên Bình Đầu Tiên
71 Chương 71: Ánh Nắng Ban Mai
72 Chương 72: Giăng Bẫy
73 Chương 73: Nỗi Lòng Người Mẹ
74 Chương 74: Bức Ảnh Mờ Ám
75 Chương 75: Mẫu Bánh Ngọt Ngào
76 Chương 76: Tay Trong Tay
77 Chương 77: Em Sợ Mất Anh
78 Chương 78: Trải Lòng
79 Chương 79: Hổ Thẹn
80 Chương 80: Bầu Trời Đêm Ở Ngọn Đồi
81 Chương 81: Sa Lưới
82 Chương 82: Chuyến Bay Tiễn Biệt
83 Chương 83: Công Khai
84 Chương 84: Làn Sóng Chỉ Trích
85 Chương 85: Nhím Xù Lông
86 Chương 86: Mối Gút Thắt Chặt
87 Chương 87: Khúc Mắc
88 Chương 88: Người Bạn Cũ
89 Chương 89: Ánh Nhìn Khiêu Khích
90 Chương 90: Thư Ký Mới
91 Chương 91: Cảm Giác Bất An
92 Chương 92: Người Đàn Ông Bí Ẩn
93 Chương 93: Ở Nam Chương
94 Chương 94: Mảnh Ghép Ngọt Ngào
95 Chương 95: Sinh Nhật Của Anh
96 Chương 96: Tháng Ngày Bình Yên
97 Chương 97: Xa Mặt Cách Lòng
98 Chương 98: Âm Mưu
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Ngày Trời Đổ Mưa
2
Chương 2: Biến Cố
3
Chương 3: Thực Tại Cướp Anh Đi
4
Chương 4: Cơn Mưa Ly Biệt
5
Chương 5: 10 Năm Sau
6
Chương 6: "Cánh Phượng"
7
Chương 7: Vô Tình Chạm Mặt
8
Chương 8: Giày Vò
9
Chương 9: Buổi Đấu Giá
10
Chương 10: Đôi Chút Suy Tư
11
Chương 11: Tiệc Chia Tay
12
Chương 12: Đóa Hoa Huệ Trắng
13
Chương 13: Ảo Ảnh
14
Chương 14: Bạn Cũ
15
Chương 15: Chiếc Lắc Vàng Và Hoa Mộc Miên
16
Chương 16: Đêm Chung Kết
17
Chương 17: Thủ Đoạn
18
Chương 18: Tin Đồn
19
Chương 19: Chị Em Mới
20
Chương 20: Tí Nị
21
Chương 21: Bản Thiết Kế Bị Đánh Tráo
22
Chương 22: Vạch Trần
23
Chương 23: Một Chút Ngại Ngùng
24
Chương 24: Chàng Trai Trẻ
25
Chương 25: Món Quà Nhỏ
26
Chương 26: Quán Ăn Quen Thuộc
27
Chương 27: Điều Ước Dưới Cây Ước Nguyện
28
Chương 28: Cảm Xúc Đến Từ Hoài Niệm
29
Chương 29: Đêm Giao Thừa
30
Chương 30: Ngày Đầu Năm Mới
31
Chương 31: Vị Khách Không Mong Đợi
32
Chương 32: Màn Kịch Được Dựng Sẵn
33
Chương 33: Chúc Tết
34
Chương 34: Món Quà Nhỏ
35
Chương 35: Nghĩa Trang Ngày Đầu Năm Mới
36
Chương 36: Rạn Nứt
37
Chương 37: Trao Đổi
38
Chương 38: Buổi Công Bố
39
Chương 39: Tôi Thích Em!
40
Chương 40: Ngượng
41
Chương 41: Đến Diamond
42
Chương 42: Hoa Kèn Hồng
43
Chương 43: Hiểu Lầm
44
Chương 44: Sếp Tổng Nổi Đoá
45
Chương 45: Một Chút Rung Động
46
Chương 46: Lễ Cưới Của Hải Nhi
47
Chương 47: Bầu Trời Đầy Ánh Sao Đêm
48
Chương 48: Ngày Đi Làm Đầu Tiên
49
Chương 49: "Ác Nữ"
50
Chương 50: Bước Đầu Của Kế Hoạch
51
Chương 51: Li Gián
52
Chương 52: Vách Ngăn Vô Hình
53
Chương 53: Vừa Chớm Nở Nhưng Lại Nhanh Chóng Lụi Tàn
54
Chương 54: Nặng Lòng
55
Chương 55: Hộp Y Tế
56
Chương 56: Hành Động Và Lí Trí
57
Chương 57: Hoàn Toàn Trở Mặt
58
Chương 58: Rung Động
59
Chương 59: Bà Chủ Tịch
60
Chương 60: Dối Lòng
61
Chương 61: Lần Chạm Mặt Gượng Gạo
62
Chương 62: Lời Thực Lòng Khi Say
63
Chương 63: Hiểu Lầm Ngày Một Lớn
64
Chương 64: Tình Cũ
65
Chương 65: Đâu Là Thật Lòng Và Đâu Là Giả Dối?
66
Chương 66: Một Chút Lý Do
67
Chương 67: Nhật Ký Camera
68
Chương 68: Cơn Mưa Trắng Xóa
69
Chương 69: Ngọt Ngào Nơi Bờ Môi
70
Chương 70: Ngày Tháng Yên Bình Đầu Tiên
71
Chương 71: Ánh Nắng Ban Mai
72
Chương 72: Giăng Bẫy
73
Chương 73: Nỗi Lòng Người Mẹ
74
Chương 74: Bức Ảnh Mờ Ám
75
Chương 75: Mẫu Bánh Ngọt Ngào
76
Chương 76: Tay Trong Tay
77
Chương 77: Em Sợ Mất Anh
78
Chương 78: Trải Lòng
79
Chương 79: Hổ Thẹn
80
Chương 80: Bầu Trời Đêm Ở Ngọn Đồi
81
Chương 81: Sa Lưới
82
Chương 82: Chuyến Bay Tiễn Biệt
83
Chương 83: Công Khai
84
Chương 84: Làn Sóng Chỉ Trích
85
Chương 85: Nhím Xù Lông
86
Chương 86: Mối Gút Thắt Chặt
87
Chương 87: Khúc Mắc
88
Chương 88: Người Bạn Cũ
89
Chương 89: Ánh Nhìn Khiêu Khích
90
Chương 90: Thư Ký Mới
91
Chương 91: Cảm Giác Bất An
92
Chương 92: Người Đàn Ông Bí Ẩn
93
Chương 93: Ở Nam Chương
94
Chương 94: Mảnh Ghép Ngọt Ngào
95
Chương 95: Sinh Nhật Của Anh
96
Chương 96: Tháng Ngày Bình Yên
97
Chương 97: Xa Mặt Cách Lòng
98
Chương 98: Âm Mưu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play