[TF Gia Tộc] Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè
Chương 4
Sau khi ăn sáng, tụi nhỏ quây xung quanh Trạch Vũ. Đứa thì nằm trên đùi, đứa thì ngồi bên cạnh, đứa thì ôm tay, ôm chân…hỏi cậu đủ điều
Ban đầu thì hỏi tại sao tụi nhỏ lại vào được đây, rồi những người trong nhà là gì của nhau. Cậu chỉ cười cười rồi đáp mọi người đều là người nhà của nhau, đều xứng đáng có một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc
Bỗng nhiên Trương Hàm Thụy hỏi
Trương Hàm Thụy (Thụy Nhi)
Vũ ca, anh có thể kể chuyện về gia đình mình cho em nghe được không
Tụi nhỏ gật đầu tán thưởng
Dương Bác Văn (Văn Văn)
Đúng đó
Trương Quế Nguyên (Anh Long)
Vũ ca~
Trương Dịch Nhiên (A Nhiên)
Kể cho tụi em nghe đi mò ~
Trần Dịch Hằng (Tử Tử)
Em nữa!
Dương Gia Hào 🤍 (Hào Nhi)
Em!
Lý Gia Sâm (Sâm Ca)
Cho em gia nhập với!
Trí Ân Hàm (Tiểu Trí)
CHO!
Vương Lỗ Kiệt (Tiểu Kiệt)
TỤI!
Ngụy Tử Thần (Ngụy Nhi)
EM!
Dương Hàm Bác (Bác Ca)
VỚI!!!
Trương Trạch Vũ (Tiểu Bảo)
:))
Trương Trạch Vũ (Tiểu Bảo)
*Sớm muộn gì bí mật của cái nhà này cũng bị tụi nhỏ bật mí hết thui :)*
Trương Trạch Vũ (Tiểu Bảo)
Ờm…mấy đứa nè! Chuyện này, Khải ca dặn anh khi ảnh về rồi thì hẳn kể, vì khi đó cả nhà quây quần đầy đủ, chuyện kể sẽ uy tín hơn. Nên chiều nay khi anh ấy về, các em có thể hỏi anh ấy thử, chứ…chuyện nhà mình anh cũng không rành lắm…
Tụi nhỏ ỉu xìu nhìn cậu, còn cậu thì nở nụ cười chắc nịch nhìn tụi nhỏ, giống như là: Hỏi Khải ca chứ anh hăm biết gì hết ; hoặc là: Hỏi Khải ca đi ảnh nhất định sẽ trả lời :)
Cậu cũng khéo léo chuyển chủ đề, hỏi về vấn đề khác, như là cuộc sống hằng ngày rồi việc diễn ra ở trên trường, làm tụi nhỏ quên đi vấn đề cũ
Tuấn Khải vừa về đến dinh
Bên trong tối om, chứng tỏ tụi nhỏ còn chưa dậy
Vương Tuấn Khải (Khải Ca)
:))
Vương Tuấn Khải (Khải Ca)
Hết hồn nha! Sao mấy đứa ngồi đây? Đã ngủ trưa chưa?
Dương Hàm Bác (Bác Ca)
Dạ tụi em hông ngủ, đợi ca về.
Dương Gia Hào 🤍 (Hào Nhi)
Khải ca, tụi em có một mong muốn…
Vương Tuấn Khải (Khải Ca)
Hửm?
Trương Hàm Thụy (Thụy Nhi)
Anh có thể kể cho tụi em nghe lịch sử của gia đình mình đựt hăm 👉🏻👈🏻
Vương Tuấn Khải (Khải Ca)
:))
Vương Tuấn Khải (Khải Ca)
Lịch sử hả?
Vương Tuấn Khải (Khải Ca)
Hmm…nói sao nhỉ? Chúng ta là anh em, không hẳn đều là ruột thịt, nhưng cũng càng không phải anh em kết nghĩa. Chúng ta coi nhau như là ruột thịt, yêu thương nâng đỡ đùm bọc lẫn nhau. Chúng ta có thể vì bất cứ thành viên nào trong nhà mà vào sinh ra tử, cũng có thể vì một thành viên nào đó mà khóc rồi lại cười, vì họ mà có thể giận dữ rồi sau đó vì họ mà mỉm cười thật tươi. Chúng ta vì nhau, anh vì em, em vì anh, không phân biệt tuổi tác và giới tính. Miễn là còn ở bên nhau, chúng ta đều có thể làm tất cả…
Bọn nhỏ chăm chú lắng nghe những gì anh hai nói không sót một chữ nào, trên gương mặt hiện lên vô vàn cảm xúc: vui có, buồn có, và xúc động vì lời nói của anh cũng có.
Ấy thế mà lát sau lại lăn đùng ra ngủ gật, đứa dưới đất, đứa trên Sofa. Hắn cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho bọn nhỏ, rồi mang áo vest với cặp xách lên lầu
Mang biết bao nhiêu cảm xúc trong mình, hắn quay sang mỉm cười với tụi nhỏ rồi xoay lưng đi. Nhưng hắn đâu biết rằng, vẫn có mấy chục nụ cười thật tươi vừa đáp lại nụ cười của hắn…
Comments