[TF Gia Tộc] Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè
Chương 5
🎊 Happy New Year mọi người🎊
Chúc mọi người một năm mới bình an, vạn sự như ý, phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng nha
Giờ vô truyện thui nào ❤️
Sáng sớm, dinh thự Tuấn Phong đã đón tiếp một vị khách đặc biệt
Đặc biệt ở chỗ….vị khách này KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
Mọi chuyện bắt đầu từ 5 giờ sáng. Đây là giờ mà Tú Khanh thức dậy, và chính cô phải dùng những lời nói tẩm xyanua và thái độ “khinh bủy” cực độ của mình để đón tiếp vị khách này
Lúc đó cô dậy để ăn sáng, giật mình vì quản gia gương mặt có chút khó chịu đựng dưới cầu thang định báo cáo chuyện gì đó. Hỏi ra mới biết là có “khách” đến “chơi”. Khi đã có profile có vị khách, Tú Khanh nở một nụ cười đầy ẩn ý, phất tay bảo quản gia mời khách, rồi chính cô sẽ “tiếp đón” vị khách này thật là chu đáo ~
Cửa chính mở ra, bên trong tối đen như mực
Quản gia lạnh lùng vào bên trong, lấy bật lửa thắp sáng một cây nến. Dưới ánh nến lập loè, có thể nhìn thấy một gương mặt mờ ảo của một cô gái ngồi trên sofa, đôi mắt sáng rực giữa màn đêm, mái tóc trắng khói bay dập dìu. Trên người khoác một bộ vest đen, phong thái ung dung nhấp một ngụm trà.
Vương Tú Khanh - Đại tể tướng đương kim của Chính quốc, Đại thiếu gia của Vương tộc, Phó tổng Vương thị, con gái của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, người phụ nữ quyền lực nhất Chính quốc bấy giờ không phải ai muốn gặp là gặp - đang ngồi đối mặt, lười biếng di chuyển tròng mắt liếc nhìn kẻ cao ngạo trước mặt, đến một sự đếm xỉa còn không có, đủ để khiến người ta nhìn là biết ngay cô không ưa gì họ rồi.
Kẻ kia cong miệng cười, màu son đỏ trên môi của ả ta dường như đậm lên không rõ vì đâu. Ả không nhanh không chậm ngồi xuống sofa, tự nhiên bưng tách trà lên uống như nhà mình, Tú Khanh chẳng thèm đoái hoài, lấy điện thoại ra lướt lướt bấm bấm.
Nhận thấy mình không được tiếp đón, ả ta mới lên tiếng. Giọng nói chanh chua khiến người ta sởn cả da gà
Cẩn Nghi
Này! Cô tiếp khách kiểu gì ấy?
Tú Khanh mỉm cười. Cô lười biếng mở miệng nói với tông giọng trầm khàn có lẽ do đã im lặng quá lâu.
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Ôi, xin lỗi, tôi không biết có khách vào! Tại tôi đang ngồi đây đợi chó nhà tôi về, mà mãi không thấy nó đâu. Hóa ra tiếng lộp cộp ban nãy là của cô…
Cẩn Nghi
*Nhíu mày* Ý của cô là gì?
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Tai cô có vấn đề hả?
Xong cô còn bồi thêm một câu
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
À, còn nữa! Nhà này không phải nhà của cô, vào thì làm ơn biết thưa gửi, đi nhẹ nói khẽ, chứ…chẳng phải mấy cái bar đâu mà lúc nào cũng xập xình
Cẩn Nghi
*Nghiến răng* Cô…
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Phải không? Cẩn tiểu thư? *nhếch miệng đắc ý*
Tú Khanh cười lạnh. Phải! Cẩn Nghi là tiểu thư của Cẩn gia, ăn chơi trác táng, phá gia chi tử. Tú Khanh ngay từ nhỏ đã chẳng ưa gì tình nết của ả, cái gì cũng đua đòi cho bằng được. Lúc trước, Cẩn gia giàu có khá giả, nhưng sau khi dính lùm xùm vụ làm ăn hợp tác gì đó thì cổ phiếu cũng tụt dốc không phanh, cha mẹ ả phải cầm cố đồ đạt rồi dọn đi khỏi căn biệt thự xa hoa trong tay trắng
Ả lấy tiền cha mẹ đi để bao bạn bè, lấy le với chúng. Nên thay vì những mối quan hệ chặt chẽ thì lũ bạn ả chỉ chơi về ả vì tiền, để mòn rút tiền của gia đình ả một cách rẻ rúng. Và những nơi lũ phá hoại này thường lui đến chính là các quán bar, vũ trường và cả sòng bạc. Chính vì thế, Tú Khanh đã không ưa ngày càng không ưa…
Cẩn Nghi
Thôi, không chấp cô làm gì! Hôm nay tôi đến đây là vì muốn vay cô 200 triệu
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
*Sặc nước* 200 triệu? Cô xem tôi là cái ATM hay gì? Nói cho cô biết, tiền chứ không phải mưa mà từ trên trời rơi xuống cho cô!
Cẩn Nghi
Tôi không biết, hiện tại tôi cần 200 triệu!
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
*Cười lớn* Cô nghĩ muốn 200 triệu của tôi dễ như vậy à?
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Hay là…vào bar thuê phòng VIP rồi không có tiền trả phải vay tôi tờ mờ sáng như này?
Cẩn Nghi
*Đập bàn* Cô quá đáng vừa thôi đấy! Cô có thể miệt thị bất kì ai, nhưng không có quyền miệt thị tôi!
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Miệt thị? Ha, cô nghĩ chỉ bấy nhiêu đó là miệt thị à?
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Chỉ biết ngửa tay xin tiền người ta vậy mà còn lên giọng bố với ai đấy? Đâu có cái gì là miễn phí đâu cô gái? Tôi còn chưa bắt cô cày trâu cày ngựa trả toàn bộ số tiền đã nợ trước đây là may phước 18 đời cố tổ nhà cô rồi, còn lên giọng với tôi nữa hả?
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Hôm nay cô đến đây làm gì? Mượn tiền hả đi chơi hả? Hay là mượn tiền về để cho lão già vừa không tiền không nhà kia bài bạc?
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Cô đâu còn là con nít, cũng không phải bị dị tật hay bệnh nan y không chữa được, và cũng chẳng bị khối u ác tính gì mà không lết xác ra ngoài kiếm đồng tiền?
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Đồng ý với cô gia đình tôi có của ăn của để, nhưng đâu phải tự nhiên mà được như ngày hôm nay? Và cũng đâu phải là đồng tiền là vô hạn? Gia đình tôi có thể giúp cô 1 lần, 2 lần, nhưng nếu có lần thứ 3 thì tôi xin kiếu!
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
*Đứng lên* Hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi cũng chẳng muốn phí thì giờ của mình cho những kẻ như cô.
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Quản gia! Tiễn khách!
Quản gia Trịnh
Mời cô…biến *nhếch môi*
Cẩn Nghi
Các người…các người được lắm! *bỏ đi*
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Chị Trịnh, còn gì tức hơn khi cây ATM bạc tỉ đột nhiên bị kẹt nhỉ? *cười lớn*
Quản gia Trịnh
Thiếu gia người quả là cao tay. Nhưng mà…lão gia và cả nhà đang ngủ, người nhỏ tiếng xíu ạ *gãi đầu*
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
*Nhận ra mình hơi quá trớn* À à! Thôi, giờ cũng gần sáng rồi, chị vào làm bữa sáng đi!
Quản gia Trịnh
Vâng thưa thiếu gia!
8 giờ sáng, cả nhà tập trung tại phòng ăn
Vương Tuấn Khải (Khải Ca)
Khanh nhi, 5 giờ sáng con nói chuyện với ai vậy?
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
*Thản nhiên* Cẩn Nghi ba ạ!
Vương Tuấn Khải (Khải Ca)
Nó lại đến mượn tiền à?
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Vâng! 200 triệu
Vương Tuấn Khải (Khải Ca)
*Sặc cơm*
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
*Lấy khăn giấy* Sao mà hay sặc quá à :)
Vương Tuấn Khải (Khải Ca)
Chứ sao mài làm coăn tau lâu quá dzị :)
Vương Nguyên (Nguyên Nhi)
Quay về vấn đề chính đi 2 cha con :)
Vương Tuấn Khải (Khải Ca)
Rồi nó mượn 200 tỷ rồi sao? Rồi con có cho nó mượn không?
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
200 triệu :)
Vương Tuấn Khải (Khải Ca)
Ờ thì 200 triệu :)
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Con không cho! Tiền đâu phải trên trời rơi xuống?!
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Xin con mà làm như bắt con nhả ra cho cả lò nhà nó vậy : “Không biết! Tôi cần 200 triệu!”
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Mịa, nói con cho Ái Linh cái thẻ đen nghe còn dễ tin hơn!
Lưu Tống Ái Linh (Sữa)
Hai cho em thẻ đen hả (°▽°)
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Muốn nhiêu *lục túi*
Lưu Tống Ái Linh (Sữa)
100 tỏi (≧∀≦)
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
:))
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Mô móc ra cho mi :)
Lưu Tống Ái Linh (Sữa)
((´༎ຶོρ༎ຶོ`)
Vương Tú Khanh (Cua, Khanh Nhi)
Đệ anh nè Tiểu Bát :)
Hoàng Sóc 🤍 (Tiểu Bát)
Đã im rồi mà cứ cue :)
Vương Nguyên (Nguyên Nhi)
Bây tới giờ quằn quại nữa rồi đó :)
Vương Tuấn Khải (Khải Ca)
Sắp 7 giờ rồi! Lớn ăn lẹ đi làm, nhỏ ăn lẹ đi học!
Một lần nữa chúc mọi người năm mới vui vẻ, phước lộc tràn tay, may mắn ngày ngày, tiền vô như nước, sống sướng như tiên nha ❤️
Comments