Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 1: Trở về

Tại Kinh Thường Uyển……..

Hai cánh cổng cao tầm 2,5m được bọc bởi lớp vàng bóng loáng từ từ được mở ra, chiếc Rolls-Royce Ghost tiến vào bên trong biệt thự của Lục gia.

“ Phu nhân, thiếu lại trở về rồi ạ.” – Một người hầu hớt hải chạy từ ngoài vào nói.

Hai bên đường tiến vào biệt thự là những vườn hoa, cây cảnh được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng và vô cùng bắt mắt. Ở giữa còn có một hồ nước và đài phun nước trông vô cùng hào nhoáng.

“ Tiểu Thụy, mẹ tôi có ở nhà không?” Một giọng nam trầm mạnh mẽ kèm chút mệt mỏi vang lên bên trong chiếc xe.

“ Lão đại, phu nhân đang ở trong biệt thự.” Giọng nam trầm vừa dứt liền có một giọng nói khác vang lên.

Chiếc Rolls-Royce Ghost dừng lại trước cửa biệt thự. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao to trên người là bộ âu phục được tạo nên bởi những đường may tinh tế cùng đôi giày da bóng loáng bước xuống xe.

Hai bên cửa biệt thự là hai hàng người xếp hàng ngay ngắn cung kính cúi đầu chào đón chủ nhân của căn biệt thự trở lại

“ Thiếu gia chào mừng người trở về”

Sát khí lạnh lùng, độc đoán tỏa ra khiến ai cũng sợ hãi. Người đàn ông không thèm nhìn họ lấy một cái trực tiếp tiến vào.

Bên trong căn biệt thự, một người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ đầy quyến rũ ngồi trên ghế sofa đang ung dung thưởng thức tách trà Thiết Quan Âm, cất tiếng nói.

“ Đứng lại.”

“ Ta còn tưởng Lục thiếu đây sớm đã quên cái nhà này rồi, quên bà già này rồi chứ. Nay còn nhớ đường về sao?”

Đó là giọng của Mạnh Thanh -- nữ chủ nhân nơi này, giọng nói mang thập phần khinh bỉ, châm trọc nhưng khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

Nghe thấy vậy, chàng trai theo sau người đàn ông vội vàng lên tiếng giải vây.

“ Phu nhân, người bớt giận. Dạo này trụ sở ở nước ngoài xảy ra một chút chuyện, thiếu gia phải sang bên đó để giải quyết nên….”

“ Tiểu Thụy, cậu còn dám bênh vực cho nó.”

“ Tôi……Thiếu gia…..”

“ Thằng con trời đánh này, con đi biệt tăm sở tích hai tháng một tiếng cũng không thèm báo cho ta, có phải sớm đã không còn coi bà già này là mẹ rồi nữa không?”

Chàng trai chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng đập bàn làm cho giật mình. Người phụ nữ đứng lên tiến đến chỗ người đàn ông đang đứng nghe mắng.

“ Mẹ, công ty bên đó thật sự đã xảy ra chút chuyện. Hôm đó, con đi vội quá nên không kịp thông báo cho mẹ.” Người đàn ông mệt mỏi nhìn người phụ nữ trước mặt llên tiếng.

“ Lý do, lúc nào lý do lý chấu. Đây đâu phải lần đầu tiên, con qua đây ta có chuyện muốn nói với con.” Người phụ nữ quay lưng trở lại sofa thưởng thức nốt tách trà đang uống dở.

Người đàn ông cởi áo vest đưa cho Tiểu Thụy ra hiệu cậu quay về đi. Xong liền nới lỏng cà vạt ngồi xuống ghế bên cạnh ghế của mẹ mình hờ hững nhắm mắt. Khi hắn đã ngồi xuống, người phụ nữ liền lên tiếng.

“ Hàng, năm nay con đã 27 tuổi rồi, cũng đến lúc con nên suy nghĩ đến việc xây dựng gia đình của riêng mình rồi.”

Người đàn ông nghe mẹ mình nói xong liền xoa thái dương, hắn biết lần nào về nhà, mẹ hắn cũng nhắc đến chuyện lấy vợ.

Mạnh Thanh thấy con trai mình không lên tiếng liền biết ngay những câu bà nói vừa rồi chẳng còn gì đọng lại trong não hắn, những câu chữ bà nói đã từ tai này lọt sang tai khác ra ngoài rồi cuốn theo gió bay đi.

“ Lục Tử Hàng, con rốt cuộc có nghe thấy những gì mẹ vừa nói không ?”

“ Con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa chịu lấy vợ. Nhìn những người bằng tuổi con xem, họ đã lấy vợ có 2, 3 đứa con rồi, còn con sắp thành ông già cô độc chưa. Tức chết ta mất thôi.

Không sai, người đàn ông đang ngồi nghe mẹ mình hát bài ca muôn thuở kia chính là Lục Tử Hàng.

Người mà cả cái thành phố Nam Hải này nghe đến tên đã khiếp sợ, được người khác gọi là với cái tên thân thiện là “ Ác Ma Thương Trường” bởi lẽ chưa một cuộc đàm phán hay hợp đồng nào mà hắn chưa kí kết thành công.

Người đời còn gọi hắn là “Thần Chết”, chỉ cần kẻ nào trong tổ chức hay người muốn giết hắn liền không có kết cục gì tốt đẹp. Nhưng giờ đây khi về đến nhà, hắn lại phải im lặng lắng nghe mẹ mình càm ràm về chuyện hôn nhân.

Lục Tử Hàng mệt mỏi lên tiếng.

“ Mẹ, con không vội. Giờ đây như vậy không phải rất tốt sao.”

“ Tốt cái con khỉ, con thấy như vậy có chỗ nào tốt. Người ta có vợ có con cả rồi còn con, con có cái gì ?”

“ Tiền.” Người đàn ông nhanh nhảu đáp lại lời mẹ mình.

“ Hứ, ngoài tiền ra thì con có cái gì ?”

“ Có quyền.” Lục Tử Hàng tiếp tục đáp lại lời mẹ mình một cách trả treo khiến bà tức muốn xì khói.

“ Lục.Tử.Hàng, con muốn tức chết ta sao ?”

“ Con cũng đã không còn trẻ nữa rồi. Con nên có gia đình cho riêng mình rồi, không thể suốt ngày vùi đầu vào công việc như vậy.”

“ Con xem, ta ngày ngày sống cô độc trong căn biệt thự này sắp sửa thành bà già cô độc rồi, chả lẽ con không thể hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi của bà già này sao ?”

“ Ta chỉ muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể nhìn thấy con dâu và có đứa cháu để bồng thôi mà.”

Người phụ nữ dùng khả năng diễn suất của mình để làm động tâm thằng con trai của mình. Lục Tử Hàng thấy mẹ mình đã dùng đến chiêu này liền mở mắt nói chuyện với mẹ mình.

“ Mẹ, con về tiền bạc, vật chất đều có thể đáp ứng cho mẹ nhưng chuyện này là không thể.” Lục thiếu nghiêm túc nói chuyện với mẹ mình.

“ Mẹ không cần tiền của con. Mẹ chỉ muốn thấy con có gia đình của riêng mình, mẹ muốn có con dâu, muốn có cháu”

“ Vậy sao? Vậy nay tại sao thẻ của con lại liên tục trừ, chả lẽ bị lỗi rồi sao?” Người đàn ông trâm trọc lên tiếng.

“ Mẹ…… cái này….. cái này không phải mẹ thấy con nhiều tiền quá sợ con tiêu không hết nên mới giúp con giảm bớt gánh nặng hay sao.”

“ Mà tại sao lại không thể đáp ứng chứ? ……Hàng, lẽ nào…….lẽ nào phương diện đó của con không được sao?”

Người phụ nữ đứng phắt dậy, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn con trai mình.

“ Không phải.” Người đàn ông lập tức phản bác.

Mạnh Thanh nghe thấy liền yên tâm. Nhưng một giây sau bà liền thay đổi sắc mặt, trầm giọng cất tiếng.

“ Được rồi….”

“ Vậy con đi nghỉ ngơi trước đây. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Người đàn ông toan đứng dậy thì bị tiếng nói của mẹ mình ngăn lại.

“ Cái gì? Con định đi đâu? Mẹ đã nói xong đâu, ngồi xuống.”

“ Nếu con không thể tự lo cho hạnh phúc của con, thì ta sẽ lo giúp con. Ngày mai 7 giờ tối, ta đã chuẩn bị cho con buổi xem mắt cùng con gái nhà họ Tần tại nhà hàng Hoàng Gia rồi.

“ Tự lo liệu thời gian mà đến, đừng để con gái nhà người ta đợi lâu. Còn nếu mà con không đến thì về đây, gia pháp đợi con ở nhà.”

Người đàn ông không nói gì, đứng dậy cất bước lên lầu. Mạnh Thanh thấy con trai mình đi lên lầu liền ở dưới nói vọng lên.

“ Liệu thần hồn mà đến đấy.”

Hot

Comments

Dỗthi Dang

Dỗthi Dang

.......

2024-03-31

0

Ahihi🍀

Ahihi🍀

Bayyyy

2024-03-16

0

Եɾáϲ Տiղհ ցiảղ

Եɾáϲ Տiղհ ցiảղ

*châm chọc

2024-03-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Quay lại
3 Chương 3: Đụng xe
4 Chương 4: Biết thân phận của cô
5 Chương 5: Con đi
6 Chương 6: Lại gặp nhau rồi
7 Chương 7: Bạn gái của Lục Thiếu
8 Chương 8: Tiểu tam
9 Chương 7: Lục thiếu phu nhân
10 Chương 10: Hợp đồng
11 Chương 11: Gặp mặt
12 Chương 12: Quen từ lâu
13 Chương 13: Chú ý an toàn
14 Chương 14: Ác ma quay về
15 Chương 15: Trúng đạn
16 Chương 16: Không chết được
17 Chương 17: Nhớ tôi không?
18 Chương 18: Chị dâu nhỏ quả nhiên không tầm thường
19 Chương 19: Chồng ơi
20 Chương 20: Em nói như thế nào là như thế
21 Chương 21: Cục dân chính
22 Chương 22: Hối hận rồi?
23 Chương 23: Tính nóng như kem
24 Chương 24: Hợp tác vui vẻ
25 Chương 25: Hôn lễ
26 Chương 26: Bạch Nguyệt Quang
27 Chương 27: Lâm Hi
28 Chương 28: Lão đại -- Chị dâu
29 Chương 29: Em ghen à?
30 Chương 30: Quà toàn hàng nóng.
31 Chương 31: Gặp lại
32 Chương 32: Chuyện năm xưa
33 Chương 33: Hợp tác
34 Chương 34: Lục Tử Dương và Hứa Diệp có quan hệ gì?
35 Chương 35: Đại mạo hiểm - Nói thật
36 Chương 36: Rốt cuộc mối quan hệ của hai người họ là gì?
37 Chương 37: Giả trân
38 Chương 38: Non choẹt
39 Chương 39: Tình cũ không rủ cũng đến
40 Chương 40: Mất tiếng nói trong nhà
41 Chương 41: Bạn gái
42 Chương 42: Cô ấy là chị dâu cậu.
43 Chương 43: Lần đầu tiên thấy
44 Chương 44: Đe dọa
45 Chương 45: Tàn nhẫn
46 Chương 46: Sắp
47 Chương 47: Muốn ăn đạn không?
48 Chương 48: Câu trả lời rất ba chấm
49 Chương 49: Mới mua?
50 Chương 50: Mình điên rồi sao?
51 Chương 51: Có phải lâu rồi chưa được đi Châu Phi?
52 Chương 52: Bị tống ra ngủ sofa không nhỉ?
53 Chương 53: Thiệp Đen
54 Chương 54: Ở trung tâm lễ phục
55 Chương 55: Rất thiếu đòn
56 Chương 56: Hắc Nguỵ
57 Chương 57: Đua xe
58 Chương 58: Ngang tàn
59 Chương 59: Bến đỗ an toàn
60 Chương 60: Trở nên đanh đá
61 Chương 61: Tên khốn lừa đảo
62 Chương 62: Hạ thuốc
63 Chương 63: Đón bảo bối về nhà
64 Chương 64: Không ly hôn nữa
65 Chương 65: Anh biến thái à
66 Chương 66: Tô Hạnh — Hứa An
67 Chương 67: Danh sách đen
68 Chương 68: Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga
69 Chương 69: Nhớ em rồi
70 Chương 70: Ốm nghén
71 Chương 71: Chị dâu tương lai
72 Chương 72: Nam Thành Quốc Tế
73 Chương 73: Nhiếp Viên Thành
74 Chương 74: Lục Tử Hàng ghen ư?
75 Chương 75: Kẻ bịt mặt
76 Chương 76: Mở đầu cho cuộc chiến phía trước
77 Chương 77: Kinh Sơn Uyển
78 Chương 78: Tôi không thích em
79 Chương 79: Đêm tiệc
80 Chương 80: Âu phục cùng sườn xám
81 Chương 81: Vương Thiên Nguỵ
82 Chương 82: Mưa đạn
83 Chương 83: Mở cửa tiếp khách
84 Chương 84: Hắc
85 Chương 85: Lâm Hi
86 Chương 86: Hàn….Phong
87 Chương 87: Anh chờ em
88 Chương 88: Trở thành kẻ thù
89 Chương 89: Nói được làm được
90 Chương 90: Con ấn
91 Chương 91: Đam mê khó bỏ
92 Chương 92: Anh bị đần à?
93 Chương 93: Cảnh cáo
94 Chương 94: Có bom
95 Chương 95: Quay về cưới em
96 Chương 96: Đi cứu người
97 Chương 97: Cùng ngày giỗ
98 Chương 98: Phi Ưng đều bị ngu ???
99 Chương 99: Tiễn hai người về nơi chín suối
100 Chương 100: Thời Phương
101 Chương 101: Liệu tất cả có thể thoát ra?
102 Chương 102: Kết thúc rồi
103 Chương 103: Không phải con ruột
104 Chương 104: Đòi nợ
105 Chương 105: Vương Sở Minh có hối hận?
106 Chương 106: 37 - 35
107 Chương 107: Người em lúc nào cũng thơm
108 Chương 108: 15 phút
109 Chương 109: Hổ đói
110 Chương 110: Muốn có con
111 Chương 111: Lại xảy ra chuyện rồi?
112 Chương 112: Mơ hão
113 Chương 113: Đoạn tuyệt quan hệ
114 Chương 114: Mặt dày
115 Chương 115: Nhị thiếu phu nhân của nhà họ Lục
116 Chương 116: Khai trừ
117 Chương 117: Có thai
118 Chương 118: Mộ Cảnh Thiên đắc ý
119 Chương 119: Tập chuẩn bị cho mai này đỡ bỡ ngỡ
120 Chương 120: Hơn thua ghê
121 Chương 121: Không cần chịu trách nhiệm
122 Chương 122: Nhìn bằng con mắt khác
123 Chương 123: Thẩm Vũ Thần là một người anh tốt
124 Chương 124: Có tin vui
125 Chương 125: Tỏ tình thành công
126 Chương 126: Cơn thịnh nộ
127 Chương 127: Thành con ghẻ
128 Chương 128: Như trẻ trâu
129 Chương 129: Là trẻ dữ thần
130 Chương 130: Biết trước tương lai của bản thân
131 Chương 131: Gặp lại
132 Chương 132: Cầu hôn
133 Chương 133: Vương Sở Minh ghen
134 Chương 134: Ngồi trong lòng
135 Chương 135: Kết thúc
136 Ngoại truyện 1: Câu hỏi ngớ ngẩn
137 Ngoại truyện 2: Cặp song sinh
138 Ngoại truyện 3: Vợ tương lai
Chapter

Updated 138 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Quay lại
3
Chương 3: Đụng xe
4
Chương 4: Biết thân phận của cô
5
Chương 5: Con đi
6
Chương 6: Lại gặp nhau rồi
7
Chương 7: Bạn gái của Lục Thiếu
8
Chương 8: Tiểu tam
9
Chương 7: Lục thiếu phu nhân
10
Chương 10: Hợp đồng
11
Chương 11: Gặp mặt
12
Chương 12: Quen từ lâu
13
Chương 13: Chú ý an toàn
14
Chương 14: Ác ma quay về
15
Chương 15: Trúng đạn
16
Chương 16: Không chết được
17
Chương 17: Nhớ tôi không?
18
Chương 18: Chị dâu nhỏ quả nhiên không tầm thường
19
Chương 19: Chồng ơi
20
Chương 20: Em nói như thế nào là như thế
21
Chương 21: Cục dân chính
22
Chương 22: Hối hận rồi?
23
Chương 23: Tính nóng như kem
24
Chương 24: Hợp tác vui vẻ
25
Chương 25: Hôn lễ
26
Chương 26: Bạch Nguyệt Quang
27
Chương 27: Lâm Hi
28
Chương 28: Lão đại -- Chị dâu
29
Chương 29: Em ghen à?
30
Chương 30: Quà toàn hàng nóng.
31
Chương 31: Gặp lại
32
Chương 32: Chuyện năm xưa
33
Chương 33: Hợp tác
34
Chương 34: Lục Tử Dương và Hứa Diệp có quan hệ gì?
35
Chương 35: Đại mạo hiểm - Nói thật
36
Chương 36: Rốt cuộc mối quan hệ của hai người họ là gì?
37
Chương 37: Giả trân
38
Chương 38: Non choẹt
39
Chương 39: Tình cũ không rủ cũng đến
40
Chương 40: Mất tiếng nói trong nhà
41
Chương 41: Bạn gái
42
Chương 42: Cô ấy là chị dâu cậu.
43
Chương 43: Lần đầu tiên thấy
44
Chương 44: Đe dọa
45
Chương 45: Tàn nhẫn
46
Chương 46: Sắp
47
Chương 47: Muốn ăn đạn không?
48
Chương 48: Câu trả lời rất ba chấm
49
Chương 49: Mới mua?
50
Chương 50: Mình điên rồi sao?
51
Chương 51: Có phải lâu rồi chưa được đi Châu Phi?
52
Chương 52: Bị tống ra ngủ sofa không nhỉ?
53
Chương 53: Thiệp Đen
54
Chương 54: Ở trung tâm lễ phục
55
Chương 55: Rất thiếu đòn
56
Chương 56: Hắc Nguỵ
57
Chương 57: Đua xe
58
Chương 58: Ngang tàn
59
Chương 59: Bến đỗ an toàn
60
Chương 60: Trở nên đanh đá
61
Chương 61: Tên khốn lừa đảo
62
Chương 62: Hạ thuốc
63
Chương 63: Đón bảo bối về nhà
64
Chương 64: Không ly hôn nữa
65
Chương 65: Anh biến thái à
66
Chương 66: Tô Hạnh — Hứa An
67
Chương 67: Danh sách đen
68
Chương 68: Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga
69
Chương 69: Nhớ em rồi
70
Chương 70: Ốm nghén
71
Chương 71: Chị dâu tương lai
72
Chương 72: Nam Thành Quốc Tế
73
Chương 73: Nhiếp Viên Thành
74
Chương 74: Lục Tử Hàng ghen ư?
75
Chương 75: Kẻ bịt mặt
76
Chương 76: Mở đầu cho cuộc chiến phía trước
77
Chương 77: Kinh Sơn Uyển
78
Chương 78: Tôi không thích em
79
Chương 79: Đêm tiệc
80
Chương 80: Âu phục cùng sườn xám
81
Chương 81: Vương Thiên Nguỵ
82
Chương 82: Mưa đạn
83
Chương 83: Mở cửa tiếp khách
84
Chương 84: Hắc
85
Chương 85: Lâm Hi
86
Chương 86: Hàn….Phong
87
Chương 87: Anh chờ em
88
Chương 88: Trở thành kẻ thù
89
Chương 89: Nói được làm được
90
Chương 90: Con ấn
91
Chương 91: Đam mê khó bỏ
92
Chương 92: Anh bị đần à?
93
Chương 93: Cảnh cáo
94
Chương 94: Có bom
95
Chương 95: Quay về cưới em
96
Chương 96: Đi cứu người
97
Chương 97: Cùng ngày giỗ
98
Chương 98: Phi Ưng đều bị ngu ???
99
Chương 99: Tiễn hai người về nơi chín suối
100
Chương 100: Thời Phương
101
Chương 101: Liệu tất cả có thể thoát ra?
102
Chương 102: Kết thúc rồi
103
Chương 103: Không phải con ruột
104
Chương 104: Đòi nợ
105
Chương 105: Vương Sở Minh có hối hận?
106
Chương 106: 37 - 35
107
Chương 107: Người em lúc nào cũng thơm
108
Chương 108: 15 phút
109
Chương 109: Hổ đói
110
Chương 110: Muốn có con
111
Chương 111: Lại xảy ra chuyện rồi?
112
Chương 112: Mơ hão
113
Chương 113: Đoạn tuyệt quan hệ
114
Chương 114: Mặt dày
115
Chương 115: Nhị thiếu phu nhân của nhà họ Lục
116
Chương 116: Khai trừ
117
Chương 117: Có thai
118
Chương 118: Mộ Cảnh Thiên đắc ý
119
Chương 119: Tập chuẩn bị cho mai này đỡ bỡ ngỡ
120
Chương 120: Hơn thua ghê
121
Chương 121: Không cần chịu trách nhiệm
122
Chương 122: Nhìn bằng con mắt khác
123
Chương 123: Thẩm Vũ Thần là một người anh tốt
124
Chương 124: Có tin vui
125
Chương 125: Tỏ tình thành công
126
Chương 126: Cơn thịnh nộ
127
Chương 127: Thành con ghẻ
128
Chương 128: Như trẻ trâu
129
Chương 129: Là trẻ dữ thần
130
Chương 130: Biết trước tương lai của bản thân
131
Chương 131: Gặp lại
132
Chương 132: Cầu hôn
133
Chương 133: Vương Sở Minh ghen
134
Chương 134: Ngồi trong lòng
135
Chương 135: Kết thúc
136
Ngoại truyện 1: Câu hỏi ngớ ngẩn
137
Ngoại truyện 2: Cặp song sinh
138
Ngoại truyện 3: Vợ tương lai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play