Chap 3
Phan Văn Bảo ( 17t)
Chúng ta sẽ tạm thời ở đây 3 tháng
Huỳnh Văn Phong (15t)
Tao không muốn ở nơi bé như cái lỗ mũi này , tao muốn đi về / khó chịu /
Phan Văn Bảo ( 17t)
Tao không biết , tao cũng không quan tâm ,ông già nói với tao như thế / nhìn Phong/
Phan Văn Bảo ( 17t)
Mày muốn làm gì thì làm
Phạm Vũ Tuấn ( 18t)
Đủ rồi / lớn tiếng /
Phạm Vũ Tuấn ( 18t)
Chỉ tạm thời thôi mà
Phạm Vũ Tuấn ( 18t)
Sau khi xong việc ở đây , chúng ta sẽ rời đi
Huỳnh Văn Phong (15t)
Hứ / bực bội đi vào /
Huỳnh Văn Phong (15t)
/dừng lại /
Phan Văn Bảo ( 17t)
/ Đụng trúng Phong / Tch , cái gì vậy / ngó lên phía trước /
Trưởng Làng
/ cầm chai rượi thủy tinh đã vỡ đánh liên hồi vào người cậu /
Phạm Vũ Thiên ( 9t)
Hức / co ro /
Phạm Vũ Thiên ( 9t)
/ cắn chặt môi /
Phạm Vũ Thiên ( 9t)
A / bị cứa vào /
Trưởng Làng
Sao mày dám ăn trộm thức ăn chứ , đồ bẩn thỉu
Phạm Vũ Thiên ( 9t)
A... hức,...đ..au quá , hức / nước mắt rơi /
Huỳnh Văn Phong (15t)
Này cha già kia , ông đang làm gì vậy
Trưởng Làng
A.. Các vị thiếu gia đã đến rồi sao / đổ mồ hôi /
Trưởng Làng
À , tôi chỉ đang dạy dỗ một thằng mồ côi không biết điều mà thôi / lườm cậu /
Phạm Vũ Thiên ( 9t)
Tôi không mồ côi , tôi còn có bà mà / gắng sức hét lên /
Trưởng Làng
/ Đá vào người cậu / Bà già của mày đã chết lâu rồi , mày nên chấp nhận sự thật đi
Phạm Vũ Thiên ( 9t)
A..hức.. / co người lại /
Trưởng Làng
À, các thiếu gia không cần quan tâm đâu , thằng nhóc này sẽ bị bán đi sớm thôi
Phan Văn Bảo ( 17t)
Cách dạy dỗ ở đây thú vị thật đấy / cười khinh/
Phạm Vũ Tuấn ( 18t)
Nhóc đó làm gì mà ông lại đánh nó
Trưởng Làng
N..nó ăn trộm đồ ăn trong làng / mắt láo liên /
Trưởng Làng
Làng chúng tôi rất nghèo mà nó còn làm vậy thì....
Phạm Vũ Tuấn ( 18t)
Chúng tôi sẽ mua lại nó với giá 1 tỷ
Trưởng Làng
A thế thì quý hoá quá , tôi cảm ơn tôi cảm ơn / ríu rít /
Phạm Vũ Tuấn ( 18t)
Cứ để nhóc đó ở đây , sẽ có người đưa tiền đến tận nhà ông
Trưởng Làng
Vâng vâng / xoa tay/
Phan Văn Bảo ( 17t)
Giờ thì cút đi
Trưởng Làng
À dạ vâng / cười /
Huỳnh Văn Phong (15t)
Gì đây , tao chưa bao giờ thấy thằng Tuấn ra giá bèo vậy luôn
Phạm Vũ Tuấn ( 18t)
Cái làng này nổi tiếng lắm
Phan Văn Bảo ( 17t)
Nổi tiếng về cái gì ?
Phạm Vũ Tuấn ( 18t)
“Nghèo mà tham “
Huỳnh Văn Phong (15t)
=)))
Huỳnh Văn Phong (15t)
Lại coi nhóc đó có sao không kìa
Phạm Vũ Tuấn ( 18t)
/ cúi xuống / Xin chào , em có sao không
Phạm Vũ Thiên ( 9t)
/ ngước mặt lên , đầy nước mắt và máu / hức.. a.anh là ai vậy ?
Phạm Vũ Tuấn ( 18t)
/thịch / dễ thương quá / đỏ bừng , nói thầm /
Phạm Vũ Thiên ( 9t)
Dạ , anh nói gì thế ? / lau nước mắt /
Phạm Vũ Tuấn ( 18t)
Ê , hai đứa này nhìn n../ quay lại /
Huỳnh Văn Phong (15t)
/ Nhìn cậu , xịt keo cứng ngắc /
Phan Văn Bảo ( 17t)
/ Như trên / 👆🏻
Các anh công
/ cười mỉm / “ hời rồi “
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
A.. Các anh về rồi / chạy ra ngoài /
Huỳnh Văn Phong (Công )
/ Bế cậu / Em ở nhà có ngoan không
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Có ạ ! Hôm nay em đã ăn hết một đĩa cơm sườn luôn á / hào hứng kể /
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Giỏi vậy sao , vậy để anh hỏi lại ông quản gia coi có đúng là vậy không nha ? / nhìn cậu /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/Xịt keo , nhìn anh / Thui đừng hỏi mà / lí nhí /
Phan Văn Bảo (Công)
Thôi mà , đừng la em ấy nữa , dù gì em ấy cũng không cố ý
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Đúng zạy / nói to/
Phan Văn Bảo (Công)
Nhưng nói dối là không ngoan nha
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/Xụ mặt / Vâng
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Nói biết bao nhiêu lần rồi
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Ăn cơm cứ bỏ mứa như vậy thì bao giờ mới cao lên được
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/Cúi mặt /
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Qua đây / đưa tay /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/ nhìn anh /
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Haiz , không mắng em nữa , được chưa / chịu thua/
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Mau lên , đi tắm nào / đưa tay /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/ nhướng người qua chỗ anh /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Hôm bữa Phong đã nói , xin lỗi mà nói “ được chưa”là xin lỗi không có thành ý đó nha
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Có muốn xin lỗi có thành ý không / gằng giọng/
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/rén / Cái đó là Phong nói á , chứ em thấy cũng không cần có thành ý lắm
Huỳnh Văn Phong (Công )
Ủaaa?????
Huỳnh Văn Phong (Công )
Phản hả / véo má cậu /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Aaaa , đau em / xoa xoa má /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Anh ơi , hôm nay mình học cái gì thế
Phan Văn Bảo (Công)
Không , hôm nay luyện đọc sách đi
Ai thắc mắc cái ông đánh bé 5 năm trước đâu rồi thì ổng ngỏm rồi nha , sau khi nhận một tỷ thì lúc nào ổng cũng đổ tiền vào cờ bạc , sau đó phát hiện cái làng này trồng “mai thuý” phạm pháp thì anh công đã đốt mịe cái làng luôn rồi
Còn về riêng bé thì sau khi được đưa ra khỏi làng bé được các anh dạy chữ ở nhà , may mắn là bé nhà vừa thông minh mà vừa chăm nữa nên trộm vía là dù học ở nhà nhưng vẫn giỏi vaiz ra
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Các anh ơi , trong sách nó bảo “ phải đi đây đi đó để biết nhiều điều hơn , vì kiến thức là vô tận “ á
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Hay là .... các anh cho em ra ngoài chơi nha / níu áo anh /
Phan Văn Bảo (Công)
Không được !
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Bên ngoài nguy hiểm lắm đó / vuốt tóc bé /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Vậy tại sao các anh được ra ?
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Các anh lớn rồi nên khác
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Chừng nào em mới được ra ngoài vậy hả anh / nhìn anh /
Phan Văn Bảo (Công)
Umh, sau khi em đủ giỏi rồi , các anh sẽ cho em thi đại học rồi khi đó sẽ cho em ra ngoài
Phan Văn Bảo (Công)
Chịu không ?
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/ tươi như hoa / Vâng ạ
Tới năm bé nhà học đại học
Phan Văn Bảo (Công)
Sao thời gian trôi nhanh như thế nhỉ
Phan Văn Bảo (Công)
Hay em đừng đi học đại học nữa
Phan Văn Bảo (Công)
Ở nhà đi anh nuôi / bùn/
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Em không sao mà , ngược lại còn hào hứng nữa
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Lần đầu tiên ra ngoài thấy vui không ?
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Vui ạ , hồi hộp nữa
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Lỡ em thi trượt thì sao / lo lắng /
Huỳnh Văn Phong (Công )
Không sao em rất giỏi mà / xoa đầu cậu /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Thế em đi đây / thở ra một hơi /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Chiều em về / vẫy tay /
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Tao cũng đi đây / bước ra ngoài /
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Anh chở em
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Vâng !
Huỳnh Văn Phong (Công )
Chuẩn bị hết chưa ?
Phan Văn Bảo (Công)
Đừng lo , chỗ đó sẽ không dám làm càng đâu / cười /
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Chúc em thi tốt
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Xếp hàng để lấy số báo danh đã / đợi /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
“Sẵn tiện có nên làm quen bạn mới không nhỉ “
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/ Đi lại / Xin chào bạn
Bạch Gia Liên
/ nhìn cậu , bỏ đi /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Xin c..
NV quần chúng
Các học sinh :/ bỏ đi nốt /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Mình hiểu sao các anh không cho mình ra ngoài rồi , thì ra mọi người đối xử với nhau thường lạnh lùng đến vậy sao ?
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Chắc các anh sợ mình buồn đây mà / nghĩ thầm /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Thôi , đi thi thôi / đứng lên /
NV quần chúng
Học sinh :” lạ nhỉ năm nay đề không có câu thực tế hả “
Chú thích : Câu thực tế mọi năm :” Nếu như các em / đi xe không đúng luật / nếu các em ăn cắp / buôn bán mai thuý thì sẽ phải đóng phạt bao nhiêu tiền ? Hoặc bị phạt như thế nào ? “
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Xong rồi / đặt bút xuống /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Đề dễ quá / cười /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/ Đi xuống /
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Thi sao rồi ? / xuất hiện bất ngờ /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
A , đề dễ lắm , thi siuuu tốt luôn á
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Về ăn mừng chứ nhỉ ? / cười /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Vâng tất nhiên rồi
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Em về rồi đây /hào hứng /
Huỳnh Văn Phong (Công )
Thi sao rồi / cầm cặp giúp cậu lúc cậu đang cởi giày /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Siu tốt á nhaaa
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Em đói quá điiii
Phan Văn Bảo (Công)
Đây đây
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Oaaaaa
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Nhiều đồ ngon quá
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Ai nấu mà ngon thế nhỉ / cười /
Phan Văn Bảo (Công)
Anh chứ aiii / tự hào /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Hahaa / cười tươi như hoa / anh giỏi thế sao
Phan Văn Bảo (Công)
Đương nhiên
Huỳnh Văn Phong (Công )
Ê , đứa nào đặt đồ ăn quên vứt cái bill kìa =)))
Phan Văn Bảo (Công)
Chắc không phải tui âu / giả nai /
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Có tên nè / nhìn vào /
Phan Văn Bảo (Công)
Uiiiii , chết tuiiiii / chạy lại giật bill/
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Hahhahahaa/ cười /
Khung cảnh lúc bấy giờ mới đỗi ấm áp làm sao
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
“ Ước gì khoảng khắc này kéo dài mãi mãi nhỉ “
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
“ hạnh phúc quá đi”/nghĩ thầm /
Nhưng cậu đâu biết rằng :” tai họa sắp ập đến “
Mở màn cho sự thảm họa phía trước chính là thời gian , là khoảnh khắc mà cậu cho là hạnh phúc nhất lúc này
“Chẳng có gì là mãi mãi cả “
Comments