Chap 5
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Hức..hức...ahhghhhh
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Hong chịu đâu mà
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Ghét tiêm nhất trên đời / vùng vằng /
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Thiên !
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
ahhh , hong chịu hong chịu
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/ dừng lại / hức..
Huỳnh Văn Phong (Công )
Này hơi lớn tiếng rồi đó
Phan Văn Bảo (Công)
Bình tĩnh xem nào
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
/ vỗ trán /ôi trời sao lại ra thế này.
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
Hello cả nhà
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Lại là chị nữa sao
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
Không thích gặp chỉ hả / xoa đầu thiên /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/ lắc đầu / thích chị lắm ...nhưng không thích tiêm đâu
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Đau chết đi được
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
/ cười khổ / chị thấy tiêm bữa giờ cũng nhiều rồi
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
Hay mình lên xin mấy anh chồng của em nghỉ vài bữa nhé
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/ hớn hở / được thật sao
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/ nắm tay Linh kéo kéo / đi thôi , đi thôi chị
Sau khi leo cầu thang 3 lầu
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Ha..ha..ha / thở dốc /
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
/ vuốt lưng / thở từ từ thôi
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
" yếu đến mức này rồi mà vẫn còn bắt nhỏ tiêm thêm , đúng là...haiz.."
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/ hít sâu vào / em không sao , hai mình đi thôi chị
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Phòng ngay phía trước rồi
Huỳnh Văn Phong (Công )
Hôm bữa tao với thằng kia đi thì bắt được tên lạ mặt
Huỳnh Văn Phong (Công )
Hình như không nằm trong hội mình
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Tên đó xử lý sao rồi
Phan Văn Bảo (Công)
Tra tấn để khai thông tin thôi
Phan Văn Bảo (Công)
Đảm bảo không được chết , đã dặn dò bọn kia kỹ rồi
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Nói sau đi
Huỳnh Văn Phong (Công )
/ mở cửa / có chuyện gì thế Thiên
Huỳnh Văn Phong (Công )
Nhớ tụi anh à / thơm má em một cái /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Cũng một phần ạ
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Hihi , đừng thơm em nữa , nhột quá đi
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Chuyện gì thế / xoa đầu ẻm /
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Ăn cơm xong chưa đấy
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Em đã ăn hết rồi nhé
Phan Văn Bảo (Công)
Có bỏ mứa không đấy
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
...um..không có đâu nà / mắt liếc sang chỗ khác /
Phan Văn Bảo (Công)
Thiênnnn?
Phan Văn Bảo (Công)
Nói dối là sẽ bị phạt đấy
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
/ bĩu môi/ chỉ một chút thôi
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
V..v.vẫn ít hơn nữa chén mà
Phan Văn Bảo (Công)
Thiên à / nhìn chăm chăm vào cậu /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Thôi được rồi
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Thật ra là hơn nữa chén chút xíu
Huỳnh Văn Phong (Công )
Để tao đi xuống hỏi quản gia cho
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
A...a.. / mím môi /
Huỳnh Văn Phong (Công )
/ ngưng lại / Lại không nghe lời đúng không ?
Phan Văn Bảo (Công)
Anh cho em cơ hội cuối
Phan Văn Bảo (Công)
Nói sao cho thật vào
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Đã ăn hết cơm chưa ?
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
.../ vò vò góc áo /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
E...em..
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Em mới ăn bánh thôi...chứ cơm thì..
Phạm Vũ Tuấn (Công)
/ đập mạnh xuống bàn / sao nói em bao nhiêu lần rồi mà em không nghe vậy
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Anh vứt hết bánh kẹo đi đấy nhé
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Đừng mà / rưng rưng /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Em biết sai rồi , mốt em sẽ ăn cơm đầy đủ mà /níu tay áo anh /
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Có lẽ phải vứt đống bánh kẹo mới mua thật rồi
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Hic.../ sắp khóc / e..em xin lỗi rồi mà ,h..hay em tặng anh một nụ hôn nhé
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Đừng vứt bánh kẹo của em mà
Huỳnh Văn Phong (Công )
Haiz , lần cuối đấy nhé
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Này , tao đã...
Huỳnh Văn Phong (Công )
Mày tính nhìn em ấy khóc tới bao giờ ?
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Thật sao , cảm ơn anh nhé / nhón chân lên hôn mấy cái liền vào má Phong /
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Này , phần của anh đâu ?
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Anh cũng muốn được hôn
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
À /đi lại/
Thế rồi 2 thằng kia đứng xếp hàng cho em nó hôn
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
Này , cơm dog hơi nhiều rồi đấy
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Ư hưm / chỉnh lại quần áo /
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Lên đây có chuyện gì
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
Chuyện là cho bé nó nghỉ tiêm mấy ngày đi , em nó cũng mệt lắm rồi
Phan Văn Bảo (Công)
Không được
Phan Văn Bảo (Công)
Sắp tới tụi tôi sẽ bay ra nước ngoài
Huỳnh Văn Phong (Công )
Đúng vậy , phải tiêm cho tới lúc đó
Phạm Vũ Tuấn (Công)
Nói chung là không được đâu
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Nhưng..
Các anh công
Không nhưng nhị gì cả
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Các anh chả hiểu gì cả
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Tại sao tiêm sức khỏe thôi mà nghỉ một ngày lại không được chứ
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Mấy anh đâu có tiêm đâu có biết hức / sụt sịt /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Đau muốn chết đi được
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Nghỉ một ngày cũng không cho / rưng rưng /
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Mỗi lần tiêm xong em đều phải sốt rồi trải qua cảm giác khó chịu
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Mấy anh lúc đó đâu có mang trong mình cảm giác như vậy đâu chứ
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Các anh quá đáng lắm luôn
Phạm Vũ Thiên (Thụ)
Em ghét các anh / đẩy cửa chạy ra ngoài /
Phan Văn Bảo (Công)
Này...
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
Haiz
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
Em nó nói đúng mà
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
Dù gì tôi thấy nhóc đó thực sự rất yếu rồi đấy
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
Cứ tiếp tục không phải chuyện hay đâu
Các anh công
Không cần cô khuyên
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
Tùy thôi , tôi có lòng nên mới nói
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
Cứ như vậy sớm muộn gì cậu ấy cũng rời xa các anh thôi
Các anh công
Tôi nói đi ra ngoài
Trần Đông Linh (bác sĩ riêng )
...
Comments