Chap 2
BamBam
*chạy đến* hey Lisa
Cha Eun Woo
làm gì đứng đần ra vậy? sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó
Lalisa Manobal (Cô)
à ừ tao hóng mát *nhét vào túi*
BamBam
đang xem cái gì hả? cho tụi tao coi với
Cha Eun Woo
cái gì vậy *nhìn*
Lalisa Manobal (Cô)
*đảo mắt* có gì đâu
Lalisa Manobal (Cô)
mấy cái clip xàm trên mạng thôi
Lalisa Manobal (Cô)
tao nói xạo bây làm gì
BamBam
thôi vào làm đi, đứng đây hoài sếp ra giảng đạo lý cho nghe thì khổ
Cha Eun Woo
đi *khoác vai Cô*
Lalisa Manobal (Cô)
*bước đi*
nói rồi ba người kéo nhau vào trong bắt đầu một buổi làm việc mới
cả ba người họ đều may mắn đang làm cùng một công ty và cũng chung đường về nhà nên cứ dính nhau như sam
kể từ ngày Nàng rời khỏi Hàn Quốc đến đất nước khác du học thì cuộc sống của Lisa như thay đổi hoàn toàn. Cô ít nói hơn, trầm mặt hơn và cũng rất ít khi cười, hàng ngày chỉ biết làm việc rồi ăn xong lại làm việc tiếp đến tối thì về nhà, mọi thứ thật sự đều rất tẻ nhạt
BamBam
*khoác vai* nay cuối tuần hay tụi mình đi ăn đi bây
cả ba đang trên đường đi làm về, bỗng dưng thấy đói nên Bam liền lên kế hoạch rủ hai người đi ăn
Cha Eun Woo
Bam nói phải á
Cha Eun Woo
bữa giờ toàn ăn mì gói không à, ngán tới óc luôn rồi
Lalisa Manobal (Cô)
tùy bây
BamBam
ê hay đi ăn đồ nướng đi
BamBam
à mà thôi ăn lẩu cho ấm bụng, trời cũng hơi lạnh rồi
BamBam
mà thôi đi ăn vặt đi, tokbokki đồ nè
BamBam
cay cay nóng nóng đã miệng
BamBam
*nhìn Cô* mày có nghe tụi tao nói gì không vậy?
Lalisa Manobal (Cô)
h-hả gì? có nghe mà
Cha Eun Woo
tụi tao đang nói gì
Lalisa Manobal (Cô)
thì đang bàn xem đi ăn cái gì
Lalisa Manobal (Cô)
tao đi bên cạnh chứ có xa đâu mà hỏi
BamBam
tao thấy mày như người mất hồn nên mới hỏi
BamBam
sáng giờ mày cứ sao sao ấy Lisa, nói thật cho tụi tao biết đi
BamBam
mày đang có chuyện gì
Lalisa Manobal (Cô)
có gì đâu *nhìn chỗ khác*
BamBam
mày đang nói dối *nghiêm mặt*
Lalisa Manobal (Cô)
điên vừa thôi
Lalisa Manobal (Cô)
tao nói dối mày làm gì
BamBam
vậy sao mày không dám nhìn thẳng vào mắt tao?
Lalisa Manobal (Cô)
*đảo mắt* à thì...
BamBam
thì là mày đang nói dối
BamBam
chơi chung với mày bao nhiêu năm rồi, đủ để tao hiểu mày
Cha Eun Woo
có chuyện gì cứ nói cho tụi tao nghe, giấu nhẹm như vậy được cái gì
Lisa chỉ nhìn hai cậu một cái chứ không nói gì, khung cảnh xung quanh bây giờ chỉ còn lại tiếng gió rít
BamBam
sao? có chuyện gì nói đi
Cha Eun Woo
đừng ngại mà bạn tôi
Lalisa Manobal (Cô)
*thở hắt*
Cô lại tiếp tục im lặng, chân rải bước đến hàng ghế đá cách đó không xa ngồi xuống
Bam và Eun Woo đồng thời nhìn nhau rồi cũng chạy lại ngồi cạnh
lúc này thì Cô mới lên tiếng, một chất giọng trầm ấm giữa trời gần đông nhưng sâu bên trong dường như đã đóng băng từ khi nào
Lalisa Manobal (Cô)
hôm nay là tròn 5 năm ngày chị ấy rời đi..
Lalisa Manobal (Cô)
thật sự tao vẫn chưa quên được chị ấy, tao đã cố hết sức rồi..*cúi mặt*
họ lại tiếp tục nhìn nhau thêm lần nữa, ai cũng cảm thấy thương xót cho Cô
Cha Eun Woo
thật ra thì tao với Bam biết hôm nay là ngày đó
Cha Eun Woo
cũng biết luôn lý do mày như vậy, nhưng tụi tao muốn chính miệng mày nói ra
BamBam
chơi với mày bao nhiêu lâu rồi
BamBam
chỉ cần nhìn thôi là biết mày nghĩ gì
Lalisa Manobal (Cô)
*cười nhạt*
BamBam
mọi chuyện đã qua rất lâu rồi
BamBam
bây giờ chị ta sống chết ra sao cũng chẳng ai biết, vậy thì mày còn mong chờ làm gì
Cha Eun Woo
đã 5 năm trôi qua rồi, nếu chị ta thật lòng yêu mày thì chị ta sẽ không bao giờ rời đi lâu như vậy
Lisa im lặng không nói, đôi mắt cứ nhìn xa xăm như chẳng có điểm dừng
thật ra thì Cô đã chẳng còn hy vọng gì về cuộc tình này, nhưng dù có cố gắng ra sao Cô vẫn không thể quên được hình bóng đó, nó đã khắc sâu trong tâm trí Cô suốt 5 năm trời
đó là mối tình đầu của Cô, mối tình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc sau bao nhiêu ngày gạ gẫm Nàng. Bây giờ nói quên đâu phải là một chuyện dễ dàng
Lalisa Manobal (Cô)
haizzz
Lalisa Manobal (Cô)
thôi bỏ đi, chúng ta về *đứng dậy*
nói xong Lisa liền cất bước về nhà, Bam và Eun Woo cũng chỉ biết thở dài một cái rồi chạy theo Cô
Lalisa Manobal (Cô)
*trầm ngâm*
bây giờ đã là hơn 11h đêm nhưng Lisa vẫn không thể chợp mắt được, chỉ cần nhắm mắt lại thì những kí ức liền ùa về
Cô bất lực không ngủ nữa mà ngồi dậy đi lấy thứ gì đó
Lalisa Manobal (Cô)
Chaeyoung...
Lalisa Manobal (Cô)
chiếc nhẫn này em đã giữ rất cẩn thận, nó vẫn còn rất mới
Lalisa Manobal (Cô)
em không biết đến khi nào mới có thể trao nó cho chị được nữa...
Lalisa Manobal (Cô)
nhưng chắc gì chị cần nó phải không? biết đâu bây giờ chị đang hạnh phúc cùng ai khác bên đó thì sao
Lalisa Manobal (Cô)
*cười nhạt* có phải là em quá lụy tình đúng không Chaeyoung?
một nụ cười chua chát hiện lên môi Lisa, đã bao nhiêu năm trôi qua Cô vẫn không thể yêu thêm ai
trong đầu chỉ có mỗi một hình bóng người con gái cao ráo với mái tóc dài năm đó, người con gái Cô phải nỗ lực rất nhiều mới có được, nhưng bên nhau chưa được bao lâu thì lại bị chia cắt
Lalisa Manobal (Cô)
*rưng rưng*
mắt Cô đã ngấn lệ nhưng không cho phép nó rơi xuống
vội lau đi rồi đứng dậy về phòng
Comments
cà thơi bị cr 🥑
mong anh không phải PHẢN DIỆN
2024-07-13
1