Chap 4
Chanyeol
em đi gì mà nhanh thế, anh chạy theo không kịp luôn đấy
Park Chaeyoung (Nàng)
do anh đi chậm thôi
Chanyeol
*xị mặt* người ta đẩy xe vali muốn rã rời tay chân đây này
Park Chaeyoung (Nàng)
rồi rồi em xin lỗi
Park Chaeyoung (Nàng)
tranh thủ về nhà thôi, em hơi mệt rồi
dứt lời Chanyeol vui vẻ tiếp tục đẩy xe, Nàng chỉ gật đầu nhẹ rồi bước đi cùng anh ra xe
Park Bo Gum
Chaeyoung!! *vẫy tay*
Park Chaeyoung (Nàng)
*bước đến* anh haiii
Park Bo Gum
*ôm Nàng* nhóc con
Park Bo Gum
đi biệt tích suốt bao nhiêu năm
Park Chaeyoung (Nàng)
*siết chặt* em có muốn đâu
Park Bo Gum
*rời ra* vậy sao
Park Bo Gum
anh cứ tưởng bạn thân anh chăm sóc tốt quá nên không muốn về lại Hàn Quốc đó chứ
Park Chaeyoung (Nàng)
có đâu
Park Chaeyoung (Nàng)
tính chất công việc bắt buộc em phải ở lại
Park Bo Gum
sao ông bạn? bao nhiêu năm qua chăm em gái tôi thấy có cực không
Chanyeol
tôi lo cho em ấy cả đời còn được
Park Bo Gum
nói được làm được nhé, em tôi cũng sắp đến tuổi gả chồng rồi đấy *cười cười*
Park Chaeyoung (Nàng)
anh hai này
Park Bo Gum
chứ còn gì nữa em
Park Bo Gum
đã 26 tuổi rồi ít ỏi gì đâu, lấy chồng được rồi em gái ạ *xoa đầu*
Park Chaeyoung (Nàng)
em vẫn còn muốn vui chơi, chưa muốn lập gia đình đâu
Park Bo Gum
chậc..con bé này
Chanyeol
thôi được rồi ông ạ
Chanyeol
em ấy chưa muốn thì cũng đừng ép, như vậy không hạnh phúc
Park Bo Gum
tôi cũng chịu cái tính này của nó rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
*nhìn*
Chanyeol
ha ha ha thôi mình về đi
Chanyeol
*nhìn Nàng* em vào xe trước đi bé, anh cất vali
Park Chaeyoung (Nàng)
*gật đầu*
Chaeyoung mở cửa xe vào trong ngồi xuống, tựa lưng vào ghế rồi thở phào một hơi
nhắm mắt hưởng thụ không khí của quê mình, nó thoải mái làm sao
Park Chaeyoung (Nàng)
*bước vào*
Park Bo Gum
Chaeyoung về rồi *theo sau*
Bà Park
*chạy ra* trời ơi con gái của mẹ
Bà Park
đi biết bao nhiêu năm nay giờ mới chịu về đó hả
Park Chaeyoung (Nàng)
*ôm bà* con cũng có muốn đâu mẹ
Bà Park
*xoa đầu* con gái lớn quá rồi, mẹ nhớ con lắm
Park Chaeyoung (Nàng)
con cũng vậy
Bà Park
thôi vào trong đi con, ba con đang đợi
Park Chaeyoung (Nàng)
*đảo mắt* v..vâng
nói xong bà liền kéo tay Nàng vào trong, Bo Gum cũng theo sau hai mẹ con
Bà Park
*ngồi xuống* con nó về rồi nè ông
Park Chaeyoung (Nàng)
*cúi người* thưa ba con mới về
Ông Park
*uống trà* về rồi sao
Ông Park
về rồi thì lo tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày đi rồi theo ba lên công ty nhận việc
Bà Park
con bé mới vừa về mà, từ từ cũng được có sao đâu
Bà Park
để con nó nghỉ ngơi một thời gian đã
Ông Park
vui chơi bao nhiêu năm bên Úc chưa đủ sao? về đây rồi thì không có chuyện ở nhà hưởng lợi đâu
Park Chaeyoung (Nàng)
ba...
Park Chaeyoung (Nàng)
bên đó con cũng học suốt, có thời gian đâu mà vui chơi chứ
Ông Park
ba cho con học rộng cũng chỉ để con về phát triển công ty nhà chứ không phải học cho có
Ông Park
còn nói nhiều nữa thì đừng trách ba vô tình đấy *bỏ đi*
ông nói xong thì bỏ đi một mạch, để ba mẹ con Nàng ai cũng khó xử ở đó
bà Park chỉ biết an ủi con gái thôi, tính tình ông bao nhiêu năm nay đã là như vậy rồi
Bà Park
thôi con đừng buồn ba
Bà Park
ông ấy ham mê công việc từ đó đến giờ con biết mà
Park Chaeyoung (Nàng)
vâng
Park Bo Gum
cứ để anh nói với ba lại, để em nghỉ ngơi một thời gian rồi vào làm cũng được
Park Chaeyoung (Nàng)
cảm ơn anh
Bà Park
thôi lên phòng nghỉ ngơi đi
Bà Park
mẹ vào nấu cho con vài món
Park Chaeyoung (Nàng)
*gật đầu*
Chaeyoung với gương mặt lộ rõ nét buồn rầu lủi thủi đi lên phòng, vừa về đến nhà ông Park đã thế, năm tháng sau này không biết sẽ ra sao
Park Chaeyoung (Nàng)
*ngã xuống giường*
Park Chaeyoung (Nàng)
thoải mái thật
nằm xuống chiếc giường êm ái của mình khiến đôi mắt Nàng cứ vậy mà thêm nặng trĩu, bao nhiêu sự uất ức khi nãy ở phòng khách cũng tan biến dần khi đôi mắt Nàng nhắm lại
Park Chaeyoung (Nàng)
*giật mình*
vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì lại bị chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, như thường lệ Nàng mặt mày nhăn nhó áp điện thoại lên tai
Park Chaeyoung (Nàng)
📱Park Chaeyoung xin nghe
Chanyeol
📱là anh đây, em về đến nhà chưa
Park Chaeyoung (Nàng)
📱em về lâu rồi, đang muốn ngủ
Chanyeol
📱vậy hả? vậy em nghỉ ngơi xíu đi
Chanyeol
📱tối anh qua dẫn em đi ăn với ngắm cảnh Seoul về đêm
Park Chaeyoung (Nàng)
📱em biết rồi
Chanyeol
*cười*📱vậy thôi nhé, tạm biệt em
Park Chaeyoung (Nàng)
*cúp máy*
Chaeyoung khó chịu tắt máy rồi quăng điện thoại qua một bên, lòng thầm nghĩ sao lại phiền đến thế
Chanyeol và Nàng đã đồng hành cùng nhau suốt bao nhiêu năm ở Úc, ban đầu thì chỉ là anh em giúp đỡ nhau ở nơi đất khách quê người, nhưng dần về sau đó tầm 2 năm thì Nàng cảm thấy Chanyeol như lấn tới và chủ động nhiều hơn thì Nàng cũng hiểu được. Anh phải ròng rã suốt hơn hai năm sau mới nhận được cái gật đầu từ Nàng và tính đến nay cả hai đã quen nhau được một năm, tình cảm của Chanyeol thì vẫn cháy bỏng như vậy nhưng Chaeyoung thì không, Nàng lấy bình phong mình là người ít nói ra để che đậy sự thật là Nàng không yêu Chanyeol
số người biết được họ quen nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, bên Úc chỉ có vài người biết còn ở Hàn thì có mỗi Bo Gum vì anh ấy là người trực tiếp mai mối cho họ, còn lại thì chẳng ai biết vì lý do đơn giản Nàng không muốn công khai dù nhiều lần Chanyeol chủ động đề nghị
Comments
౨ৎ ˚
thôi chồng ơi
2024-11-09
0
tam biet.
sao trẻ quá v xin vía🙏🙏
2024-06-05
2