[ Bách Hợp + FUTA ] Tứ Đại Tiểu Thư, Xin Tha Mạng!
Chapter2 : "Đập Điện Thoại"!
Khi tôi bảo rằng mình rất sợ thì các chị cũng như là Yến Phi đều đơ ra tại chỗ rồi kêu tôi lên phòng ngủ của Oái Dân ngủ đi vì phòng chị là ổn nhất trong 4 người bọn họ rồi
Tôi cũng đã từng lên phòng từng người các chị để xem trước, nếu có đi nhầm thì tiêu
Ấn tượng mạnh với tôi có lẻ là Tư Minh và Oái Dân, 2 người này rất chi là tỉ mỉ chu đáo, sạch sẽ nha
Ý tôi không phải chê Oải Phương với Yến Phi không này nọ đâu, mà là vì phòng của họ người thì rất nhiều giấy tờ quan trọng, người thì toàn đĩa nhạc, đĩa game và có cả vài mô hình của nhân vật game cả
Tôi rất sợ khi vào phòng của Yến Phi, vì lỡ làm dơ hay hư nhẹ gì của em ấy một cái là liền bị phạt như chơi đấy!
Lục Oái Dân/Dân/
Tạm thời cô cứ ngủ ở đây, phòng kia bà Phương vào chơi cô, lỡ quên rằng cô ghét mùi thuốc nên mới hút, xin lỗi vì con chị ĐẦN ĐỘN CHÚA này của tôi!
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Ê con kia! tao cũng biết nhục nha!
Lục Oái Dân/Dân/
Bà nhục chắc bọn tôi cất đầu vào hang!
Lục Oái Dân/Dân/
Lo thanh tẩy bớt bộ nhớ đi! dữ liệu đám mây trên đầu bà sắp đầy rồi kìa!
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Hớ hớ! tự nhiên tao thấy mát ghê á trời!! //nói xỉa//
Lục Oái Dân/Dân/
Coi chừng trúng gió nghe bà! 32 rồi đó má!
Lục Oải Quỳnh/Chị/
//Cười hiền từ nhìn Oái Dân//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Chắc mày trẻ á em! 28 rồi đó!!
Lục Oái Dân/Dân/
Giời ơi! chưa già bằng chị là được rồi! //trợn mắt qua bên phải//
Khoản Minh Dương/nàng/
...
Lục Yến Phi/Em/
Tôi vác chị qua phòng của Tư Minh, hai bà này cãi một hồi chọi đồ là trúng chị ngồi đó mếu máo mệt lắm! //vác Minh Dương lên vai//
Khoản Minh Dương/nàng/
Ối!!
Có lẻ họ nghe được tiếng của tôi nên quay đầu lại nhìn rồi cũng lại bắt đầu cuộc tranh cãi khi nảy
Chỉ riêng Tư Minh, chị ấy nhìn tôi với cái ánh mắt rất chi là hỏi chấm vì thật sự Yến Phi đem tôi qua phòng của chị mà?
Khoản Minh Dương/nàng/
"Tí tôi lấy điện thoại nhắn cho chị hiểu!" //ra kí hiệu tay//
Lục Tư Minh/Cô/
//Gật nhẹ đầu//
Tôi thấy chị gật đầu thì cũng yên tâm đi được chừng nào, vì khi chị ấy thắc mắc mà không có lời giải thích hợp lý thì liền đổ lỗi do tôi xui xẻo thì đen lắmm
Em ấy đặt nhẹ tôi xuống giường, tôi còn chưa kịp cảm ơn thì em ấy đưa cho tôi một cái điện thoại mới còn trong hộp
Tôi nhìn sơ qua thì cũng đủ biết là iPhone 15 Pro Max rồi, bọn họ mua thì gì chả là hàng hiếm?
Mà thứ tôi thắc mắc là tại sao em ấy lại đưa cho tôi?
Lục Yến Phi/Em/
Trả chị... cái vụ điện thoại... tôi đập bể lần trước... xin lỗi!
Khoản Minh Dương/nàng/
Sao em lại mua cho chị? lại bị Tư Minh dọa nữa à? //cười//
Lục Yến Phi/Em/
Ùm...! //gật nhẹ đầu//
Khoản Minh Dương/nàng/
Trời ạ! bộ em nói với chị ấy sao?
Lục Yến Phi/Em/
Ho... hỏng có! //vội xua tay đi//
Lục Yến Phi/Em/
Là Oái Dân... méc Tư Minh...
Khoản Minh Dương/nàng/
Trời ơi! //phì cười//
Khoản Minh Dương/nàng/
Oái Dân chơi ác quá nhỉ? //mỉm//
Lục Yến Phi/Em/
Ác hơn satan!
Lục Yến Phi/Em/
Nói thêm là em vô cớ đập điện thoại chị... //chề môi//
Khoản Minh Dương/nàng/
//Cười trừ// *thì em vô cớ đập thật mà...?*
Thì thật ra là mấy hôm trước trong lúc em ấy đang chơi game, tôi đi lên kêu em xuống ăn cơm tối, vì cũng đã 9h tối rồi
Không hiểu vì sao em ấy ra bảo là tôi cố tình nói lên để em ấy phân tâm, mất tập trung mà chơi
Tôi cũng chỉ gõ nhẹ vì biết giờ đó em đang chơi nên chỉ dám nói nhỏ nhẹ hết mức, đủ để bên ngoài nói mà em ấy vẫn có thể nghe được
Khoản Minh Dương/nàng/
X... xuống ăn cơm em ơi... //nhỏ nhẹ//
Lục Yến Phi/Em/
CHỜ TÍ ĐI!? SẮP XONG RỒI BÀ NÓI HOÀI À!! đi đi! xíu tôi xuống!
Khoản Minh Dương/nàng/
À.. ùm!
Lục Oái Dân/Dân/
//Khoanh tay lại, dựa vào tường đứng xem//
Khoản Minh Dương/nàng/
Nhớ xuống đ-...
Lục Yến Phi/Em/
//Đạp tung cửa ra// IM ĐI! TẠI BÀ MÀ TÔI MỚI THUA ĐÓ!!
Khoản Minh Dương/nàng/
Ớ...
Lục Oái Dân/Dân/
//Nhắm mắt lại//
Khoản Minh Dương/nàng/
... //Ôm má, bất ngờ//
Em ấy đánh tôi? trước giờ tôi có làm sai gì thì cũng chỉ mắng chửi cho qua thôi, chứ chưa bao giờ đánh
Nếu có đánh thì chỉ đánh vào tay hay chân thôi, chứ chưa bao giờ đánh vào mặt cả, vì em biết, đánh một cái thì mặt tôi sẽ sưng tấy lên
Lục Yến Phi/Em/
//Chỉ thẳng vào mặt Minh Dương// lần sau còn phá đám nữa thì tôi đánh chết chị!
Lục Yến Phi/Em/
Toi mất 5tr8!
Khoản Minh Dương/nàng/
... //Rưng rưng//
Lục Yến Phi/Em/
Đi! //chỉ xuống lầu//
Khoản Minh Dương/nàng/
Em xuống a-...
Lục Yến Phi/Em/
Khi nào tôi đói tôi tự giác đi xuống ăn!
Khoản Minh Dương/nàng/
Vậy chị ch-...
Lục Yến Phi/Em/
//Cầm cái điện thoại của Minh Dương lên//
Khoản Minh Dương/nàng/
//Trợn mắt//
Điện thoại là thứ tôi rất cần khi đi qua Pháp với 4 người bọn họ, vì không có nó thì tôi sẽ mất liên lạc vĩnh viễn với những người họ hàng bên Việt Nam của tôi mất!
Khoản Minh Dương/nàng/
Được, được! //lùi ra sau//
Khoản Minh Dương/nàng/
Chị xuống! chị xuống! em đừng có cầm nó rồi giơ cao lên thế, chị sợ mà em! //tiếp tục lùi//
Lục Yến Phi/Em/
Đi, NHANH!
Khoản Minh Dương/nàng/
Được! //vội chạy xuống nhà//
Lục Yến Phi/Em/
... //Quăng điện thoại của Minh Dương xuống giường//
Lục Yến Phi/Em/
//Đè lên nó//
Lục Oái Dân/Dân/
*Không đập mà đè... kh/ùng thật mà! //đi xuống lầu//
Xuống dưới nhà thì tôi nghe được tiếng như thứ gì đó bể
Sững sờ tại chỗ, nước mắt thoán chất trào ra khỏi hóc mắt
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Sao vậy? //đọc sách, nhướng mày lên nhìn Minh Dương//
Khoản Minh Dương/nàng/
Không gì cả! //cười//
Khoản Minh Dương/nàng/
Bụi bay vào mắt thôi à! //dụi mắt//
Khoản Minh Dương/nàng/
À... các chị ăn trước đi, tí Yên Phi xuống ăn sau, em đi lên phòng tí...!
Lục Yến Phi/Em/
*Thật ra... lúc đó là em đập dàn PC để mua dàn mới... chứ không phải đập điện thoại của chị...!*
Khoản Minh Dương/nàng/
//Mắt thoáng chốc buồn đi//
Lục Yến Phi/Em/
Mới ra năm nay... em thấy chị mấy nay hay buồn vì vụ đó với thêm Tư Minh dọa... nên em đành tiết kiệm một chút... //chỉa hay đầu ngón tay vào nhau//
Khoản Minh Dương/nàng/
Vậy nó là của chị, đúng chứ?
Lục Yến Phi/Em/
Ùm! //gật đầu//
Tuy tôi thế thôi, chứ cũng vui lắm đó, tiếc là tôi phải nhập lại số tài khoản, zalo, facebook, tiktok và nhập số điện thoại trên danh bạ lại nữa
Lục Yến Phi/Em/
... //Đưa ba cái thẻ gì đó cho Minh Dương//
Khoản Minh Dương/nàng/
...? //Cầm lấy 3 cái thẻ trên tay Yến Phi//
Khoản Minh Dương/nàng/
*Là thẻ nhớ với sim?*
Lục Yến Phi/Em/
Cái điện thoại trước, em "có đập" thật, nhưng mấy cái thẻ lấy ra hết mới dám đập... giờ trả chị!
Khoản Minh Dương/nàng/
Trời ạ! //phì cười//
Khoản Minh Dương/nàng/
Cảm ơn tứ tiểu thư nhân từ! //cười//
Lục Yến Phi/Em/
Không... có gì! //má ưng đỏ//
Comments