Chapter5 : Nuôi Loli Hợp Pháp~!

Nhắm mắt lại, tôi mở mắt ra lần nữa thì đã là sáng của hôm sau
Vẫn ở trên chiếc giường ấy
Vẫn ở trong căn phòng ấy
Nhưng lần này có tới tận 4 người các chị canh tôi
Lòm còm ngồi dậy thì khi ngước mặt lên đã thấy cả 4 đã đi tới muốn đỡ tôi lên khi nào rồi!
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Nhóc con! còn yếu nên ở im đó, cần gì thì cứ gọi bọn chị, hôm nay là chủ nhật, được hôm rảnh rỗi nên ở đây với em //mỉm//
Nghe thấy câu đó tôi liền nổi hết da gà lên mặt dù biết là các chị có ý tốt muốn giúp tôi khi nằm viện...
Nhưng với cái bộ mặt của Tư Minh thì tôi thấy mà sợ luôn đấy!
Thật sư bây giờ chị ấy rất là CĂNG nha!
Sợ lắm luôn đấy! tôi liền nằm xuống mà chùm mền kín mít lại, sợ thấy được cái đôi mắt như viên kẹo đồng ấy lắm rồi!
Lục Oái Dân/Dân/
Lục Oái Dân/Dân/
Phụt! //che miệng lại, nén cười//
Lục Yến Phi/Em/
Lục Yến Phi/Em/
Bà làm chị ấy sợ rồi đó Tư Minh!
Lục Yến Phi/Em/
Lục Yến Phi/Em/
Dỗ đi chứ!
Lục Tư Minh/Cô/
Lục Tư Minh/Cô/
Mắc con m-... //nhìn thấy ánh mắt của Oải Quỳnh//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Lục Oải Quỳnh/Chị/
//Chỉ vào "cái chăn" được cuộn tròn lại trên giường kia//
Lục Tư Minh/Cô/
Lục Tư Minh/Cô/
Ực... //nuốt nước bọt//
Khi cô ấy giở cái mền kia ra thì thấy nàng đang nằm co lại như con lèo mà mếu máo
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
//Mếu máo, ngước lên nhìn Tư Minh//
Cả không gian sượng trân hồi nảy bây giờ đã vụt tắt thay vào đó là những tiếng cười ùa lên của 3 người kia
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Phụt! //quay mặt sang chỗ khác, nén cười//
Lục Tư Minh/Cô/
Lục Tư Minh/Cô/
Haha! //ôm bụng//
Lục Tư Minh/Cô/
Lục Tư Minh/Cô/
Tếu quá à! haha! ới trời ơi, ra nước mắt luôn rồi! //lau nước mắt//
Lục Oái Dân/Dân/
Lục Oái Dân/Dân/
Khụ, khụ! //vỗ vai Tư Minh ra ám hiệu không được cười nữa//
Dân cứ vỗ còn cô cứ cười
Còn út thì vẫn đang tập trung đánh game, dù vẫn có thể liếc qua nhưng sợ ảnh hưởng đến trận đấu tranh bảng xếp hạng để vào vòng gửi xe để đi giải toàn cầu
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Hức... //mếu//
Ôi trời ơi... tủi thân thật đấy!
Tôi như thế mà các chị chỉ biết cười kìa
Rồi xem xem, Oải Quỳnh có ra dáng một nữ tổng tài bá đạo khi nén cơn cười đi không chứ?
Còn Tư Minh thì như một kẻ ng/ốc, chả giống một trùm mafia gì cả!
Oái Dân ơii! đanh ở bệnh viện đấy, ra dáng xíu đi vừa ho còn vừa cỗ vai Tư Minh, một hồi là ho ra máu luôn đấy Dân?
Lục Yến Phi/Em/
Lục Yến Phi/Em/
Mấy bà thôi được rồi đó, đây là bệnh viện chứ không phải cái "nhà" mình hay ở đâu!
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Hức...
Tôi nhìn lại bản thân thì thấy mấy cái ống kim hôm qua thì hôm nay đã biết mất hết rồi
Đi xuống thử thì tuy cả người ê ẩm nhưng vẫn có thể vững được chút
3 chị ấy thấy thế thì hoảng lắm, vội nín cười mà quay qua cảng tôi lại nhưng trễ rồi
Tôi đã đứng trước mặt Yến Phi
Lục Yến Phi/Em/
Lục Yến Phi/Em/
... //Nổi da gà vì sát khí trên người nàng//
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Hức...
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Oaaa!! //đi lại ghế ngồi//
Tôi quay người lại tựa mặt vào vai em, cảm nhân được cả người em đã nóng rang lên rồi, nhưng vẫn không làm gì, tôi thì cũng biết thân biết phận mà khóc nhỏ nhỏ tí thôi cho em chơi game
Lục Yến Phi/Em/
Lục Yến Phi/Em/
Gì nữa? //đưa một tay lên xoa đầu Minh Dương khi trận game đã kết thúc//
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Mệt...
Lục Yến Phi/Em/
Lục Yến Phi/Em/
Sao mà mệt?
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Nhiều lắm, đủ thứ hết...!
Lục Yến Phi/Em/
Lục Yến Phi/Em/
//Phì cười//
3 người kia nhìn thấy thế thì ngỡ ngàng nhìn nhau
Trông cứ như 3 đứa con nít lạc đường tìm mẹ vậy!
Ngố thật sự!
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Mấy người các chị hức... lúc nào cũng ăn hiếp tôi!
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Thật sự mệt lắm!
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Đau lắm, sợ lắm! //nhắm tịt mắt lại//
Lục Yến Phi/Em/
Lục Yến Phi/Em/
Ha... //bất lực nhìn 3 người kia//
Út nhìn qua 3 người kia thì thấy họ đang nghen ăn tức ở tới mức đỏ hết cả mặt rồi
Minh Dương thì chỉ chú tâm đến việc mè nheo, nhõng nhẽo với Yến Phi thôi
Không biết nàng lấy đâu ra cái dũng khí để mà lơ 3 người kia nữa
Lục Yến Phi/Em/
Lục Yến Phi/Em/
Ngoan, không khóc nữa! em bận chơi rồi...
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
//Mếu//
Bỗng nhiên tôi cảm nhận được có một bàn tay ôm lấy tôi
Vội giật mình mà nín khóc liền luôn ấy!
Đưa tay lên sờ vào bàn tay kia thì tôi phát hiện
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Dân... //mếu máo ngước lên nhìn Dân//
Lục Oái Dân/Dân/
Lục Oái Dân/Dân/
//Phì cười trước sự nhõng nhẽo kia của nàng, nhéo nhẹ chóp mũi của Minh Dương//
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
!!! //Trợn mắt//
Lục Tư Minh/Cô/
Lục Tư Minh/Cô/
Nhóc con~
Lục Tư Minh/Cô/
Lục Tư Minh/Cô/
Sao em cứ ở miết bên đó vậy chứ~!?
Lục Tư Minh/Cô/
Lục Tư Minh/Cô/
Qua đây chơi cái na-...
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Lục Oải Quỳnh/Chị/
//Tát mạnh vào đầu Tư Minh//
Lục Oái Dân/Dân/
Lục Oái Dân/Dân/
Dừa! //cười khẩy nhìn Tư Minh, mò vào bên dưới của Minh Dương//
Lục Yến Phi/Em/
Lục Yến Phi/Em/
Mò nè! //đánh vào bên vai mà Oái Dân mod phía dưới Minh Dương//
Lục Oái Dân/Dân/
Lục Oái Dân/Dân/
Con này!!?
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
...
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Thôi chút đi được không...? //nhắm mắt lại//
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Em buồn ngủ nữa rồi...
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Vậy... em cứ ngủ đi... đừng có ngủ luôn là được rồi!
Nghe lời đó của chị, Minh Dương từ từ đưa tay lên che mắt mình lại
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Dân... bỏ em ra đi, em đi lại giường ng-...
Lục Oái Dân/Dân/
Lục Oái Dân/Dân/
Im lặng và ngủ đi! //lấy tay Minh Dương ra khỏi mắt, lấy tay lên che giúp Minh Dương//
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Nhưng mà...
Lục Oái Dân/Dân/
Lục Oái Dân/Dân/
Hửm?
Khoản Minh Dương/nàng/
Khoản Minh Dương/nàng/
Các chị cứ bấm mãi như thế... em làm sao mà ngủ được chứ...? //đỏ mặt, lim dim//
Lục Oái Dân/Dân/
Lục Oái Dân/Dân/
Đỏ đỏ mặt lên nhìn thấy cưng chưa kìa? //mỉm, đưa tay lên chọt chọt vào má Minh Dương//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Đâu? //chạy lại chỗ Minh Dương//
Lục Tư Minh/Cô/
Lục Tư Minh/Cô/
Cưng cỡ nào đâu? //tò mò, đi lại chỗ Minh Dương//
Lục Yến Phi/Em/
Lục Yến Phi/Em/
//Liếc xuống nhìn nàng, cười trừ//
Lục Yến Phi/Em/
Lục Yến Phi/Em/
Dễ thương, dễ ngủ thật!
Lục Yến Phi/Em/
Lục Yến Phi/Em/
Bà Minh thấy thế mà đem được một tiểu loli cho chúng ta rồi! cảm ơn bả thôi! //tập trung chơi game nhưng lại bị sự dễ thương kia làm phân tâm//
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Lục Oải Quỳnh/Chị/
Trời ơi, sao mà cưng thế chứ! //ôm má//
Lục Tư Minh/Cô/
Lục Tư Minh/Cô/
Ê hay mai mua mấy bộ đồ em bé cho Dương mặt không? nhỏ con tới mức đã 25 rồi mà chỉ có 1m48! //cười//
Lục Oái Dân/Dân/
Lục Oái Dân/Dân/
Nuôi loli hợp pháp đấy!
Hứ! tôi mặt kệ rồi đấy! lần này ngủ là ngủ luôn, giật mình nữa thì chịu!
HẾT

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play