[ĐN One Piece][Ss2] Tôi Là Em Gái Song Sinh Của Uta!
[Chapter 2]
Không ngừng vang vẫn trong đôi tai này của mình
Ánh mắt lại đờ đẫn nhìn về phương xa cho dù biết đó chẳng có gì nữa
Khung cảnh quen thuộc lại xuất hiện trong mắt của cô
Khi đây là lần đầu cô nhớ đến cái ngày đó...
Cái ngày cô được đến thế giới xinh đẹp ấy
Thật tàn nhẫn làm sao khi giờ đây
Nó chẳng khác gì là một giấc mơ ảo tưởng do cô nghĩ ra
Trong lúc bản thân nằm viện vào 8 năm về trước
Ước mơ và danh vọng cô cuối cùng cũng đã có được nó
Nhưng trong lòng lại cảm thấy trống vắng đi thứ gì đó
Một thứ gì đó quan trọng chăng?
Lang thang trên con phố đi bộ
Bước qua một ngã tư đèn đỏ
Cô nhẹ đưa tay nghe đặt vào tai
Tận hưởng âm nhạc dịu nhẹ sau một ngày căng thẳng mệt mỏi
Đèn đã chuyển màu cho người đi bộ cơ thể qua đường
Cô nhanh chóng bước đi cùng dòng người đông đúc phía sau
Khung cảnh bắt đầu chen chúc nhau khiến cho cô không kịp thở
Vì bản thân cô có lẽ đã bị phát hiện và vì thế đã bị những ngươi hâm mộ xoay quanh khiến đường bị kẹt miết
• Ai đó? •
Warumi-san! Hãy kí tặng em đi ạ!
• Ai đó? •
Warumi-san! Em muốn được ôm chị!
Những người hâm một bắt đầu quá khích và không ngừng xô đẩy nhau khiến cho Warumi đứng còn không vững
Bỗng một bàn tay từ đâu đẩy mạnh cô về phía sau
Do mất thăng bằng nên cô đã ngã xuống ra khỏi đường bộ
Ngay khi đèn tín hiệu chuyển thành màu xanh
Tất cả các xe điều đồng loạt phóng đi và vô tình gây ra một tai nạn đau thương
Một cô gái trẻ với ước mơ còn dang dỡ
Và còn cả thanh xuân trên con đường dài phía trước
Nàng đã kết thúc nó chỉ trong vài phút ngắn ngủi
Kawaruchi Warumi
" Mình sẽ kết thúc như vậy sao?"
Kawaruchi Warumi
[Đưa tay]" Tôi vẫn chưa thể..." [Với lấy]
Kawaruchi Warumi
" Tôi nhất định phải..."
[Mờ mắt]
Khung cảnh ở đó thật hoảng loạn
Xe cấp cứu đã đến nhưng mọi thứ đã quá trễ
Người đã lẳng lặng rời khỏi đây
Người người tiếc thương cho số phận nghiệt ngã của người
Tiếc cho một tuổi đời tuổi trẻ
Tiếc cho một ca sĩ đã cống hiến tất cả
Nhưng cuối cùng giờ đây người đã có thể yên giấc cùng với những đoá hoa trãi khắp người
Nhưng đoá hoa tươi sáng trãi đầy trên bước chân người đi
Luôn là thứ khiến con người ta sợ hãi, khiến cho mọi thứ mất đi
Sắc đẹp, tiền tài, danh vọng...
Và sẽ không ngừng bào mòn
Cho đến khi cuộc đời chấm dứt
• Ai đó? •
Ưm...[Tỉnh dậy] [1]
Một cô gái trẻ mang tóc hai mái đỏ và trắng
Không ngừng ngước lên với khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ, thuần khiết
• Ai đó? •
Tôi là ai? và đây là đâu? [Ngơ ngác] [1]
Một căn nhà nhỏ đơn sơ, cũ kỹ
• Ai đó? •
Cháu tỉnh rồi sao? [Bước vào] [2]
Một người phụ nữ kì lạ và một giọng nói kì lạ cho cô chút e ngại
Cô ngước nhẹ nhìn vào ngươi phụ nữ trước mặt mình
Người phụ nữ ấy là một mỹ nhân tuyệt sắc, dịu dàng và ân cần
Nụ cười thuần khiết ấy luôn khiến cho cô phía mê mẩn đến đơ ra
Mái tóc đen mềm dịu như án mây lướt thướt trên những con gió thổi vào từ bên ngoài
Làng da trắng sáng tựa như những hạt bông tuyết
Đôi mắt đỏ rực như một viên ruby quý giá không những lấp lánh
Mamori Shizuku
Ta là Shizuku! Mamori Shizuku!
Mamori Shizuku
Cháu có nhớ bản thân là ai không?
Nhưng đột nhiên một cái tên là bỗng loé lên trong đầu cô
Một cô bé mang mái tóc hai mái đỏ và trắng đang chạy nhảy
Quay lại và không ngừng gọi một cái tên...nó thật quen thuộc
• Ai đó? •
U..u...[Cố nhớ]
Để lại cô một mình suy tư trong ngôi nhà này
Rốt cuộc bản thân tôi là ai?
Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?
và cả cảm giác như bản thân đã quên đi...
Một thứ gì đó...rất quan trọng...
=---------------End chap 2---------------=
Comments