[ĐN One Piece][Ss2] Tôi Là Em Gái Song Sinh Của Uta!
[Chapter 4]
Lênh đênh trên biển rộng bao la
Cũng không một ai quan tâm
Vì nó chỉ đơn thuần là một chiếc thuyền bình thường đơn độc
Nhưng lại mang trọng trách, cứu lấy một sinh mệnh trên đó
• Ai đó? •
Có người ở bên đó! [Phát hiện]
• Ai đó? •
Mau đến giúp cô ấy đi! [Chỉ]
Một con tàu lớn phát giác ra một chiếc thuyền đang cứu vớt một sinh mạng
Linh hoạt đi đến theo những cơn sóng chuyển động
Từ từ áp sát vào chiếc thuyền nhỏ
• Ai đó? •
Cô gái này...có lẽ là tàn dư của một cuộc tấn công nào đó!
• Ai đó? •
Tuy không biết địch hay thù...
• Ai đó? •
Nhưng ta vẫn không thể trơ mắt nhìn người chết trước mặt!
• Ai đó? •
Chúng ta sẽ mang cô bé này về!
• Ai đó? •
Đã rõ...thưa trưởng lão!
Umi • Warumi •
Ư...[Mở mắt]
Cứ chớp mắt không ngừng để có thể nhìn rõ
Đập vào mắt là một nơi xa lạ
Một bóng dáng của một hình dáng quen thuộc, lại loáng thoáng xuất hiện trong mắt cô
Umi • Warumi •
C...cô...Shizuku!!! [Rưng rưng]
Đó chỉ là một người xa lạ
Người mà cô luôn nói đến đã chết cách đây không lâu rồi
Umi • Warumi •
" Mình lại tự tưởng tượng rồi..." [Đượm buồn]
Umi • Warumi •
"Không sao...một mình vẫn..." [Cố cười]
• Thường dân •
Cháu mau ăn để lấy sức! [Đút cho cô] [1]
Nhưng bản thân lại rất ngoan ngoãn để cho người khác đút ăn
Umi • Warumi •
C...cho hỏi...[Rối loạn]
Umi • Warumi •
Đ...đây là...đâu vậy ạ? [Ngước nhìn]
• Thường dân •
Đây là làng Wapu! [Cười] [1]
• Thường dân •
Chị cũng rất bất ngờ! [Ngồi xuống] [1]
• Thường dân •
Khi lại có một cô bé bị lưu lạc trên biển như vậy! [1]
• Thường dân •
Vậy em có biết vì sao em bị lưu lạc không? [Cười] [1]
Chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống, chỉ để lảng tránh câu hỏi của cô thường dân trước mặt
Cô ấy cũng không ép buộc gì cả, chỉ nghĩ đơn giản...
Có lẽ là vì quá sốc với những thứ mà nó nhìn thấy, hoặc cũng có thể là bản thân đã gặp phải nhiều chuyện khó xử nào đó
Trưởng lão
Mọi chuyện sao rồi! [Chóng gậy bước vào]
• Thường dân •
Giới thiệu với em...Đây là trưởng lão! [1]
• Thường dân •
Ông ấy cũng là người đã bắt gặp và cứu em đấy! [Cười] [1]
Umi • Warumi •
" Ông ấy..." [Tròn mắt]
Umi • Warumi •
" Là người đã cứu mình sao?" [Bất ngờ]
Umi không biết nói gì trong hoàn cảnh khó xử này
Trưởng lão
Cháu khó xử lắm! đúng không? [Cười dịu]
Trưởng lão
Không cần phải quá căng thẳng đâu!
Trưởng lão
Mọi người ở đây rất thân thiện và tốt bụng! [Nhìn ngoài cửa sổ]
Đúng vậy họ chăm chỉ, tích cực, hiền lành và tốt bụng
Bản thân có lẽ đã thích nơi này
Trưởng lão
Ồ! xin lỗi! Giờ ta có việc phải đi trước! [Đứng dậy]
Trưởng lão
Nếu cháu cần gì thì cứ hỏi ta! Không cần phải ngại! [Bước ra tới cửa]
Umi • Warumi •
K...khoan đã!
[Cất tiếng]
Trưởng lão có chút bàn hoàn quay người lại nhìn cô đang lúng túng
Umi • Warumi •
C...cháu...[Bối rối]
Umi • Warumi •
C...cảm ơn ngài...
[Nhỏ giọng dần]
Đi đến xoa nhẹ đầu đứa trẻ dễ thương này
Bản thân vui vẻ cũng an tâm rời đi
Cô khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ
Nhìn đám trẻ chơi đùa bên ngoài
Làm cho cô nhớ đến khoảng thời gian ở cùng với Shizuku
Nhưng khi thoảng Shizuku hay đi ra ngoài, không một ai trò chuyện
Umi • Warumi •
Not support
Cô lại tiếp tục ngân nga những bài hát về tình bạn của mình
Umi • Warumi •
Elegia...[Mơ hồ]
Tuy có phần hơi khó hiểu tại sao bản thân lại vương vấn đến vương quốc đó đến vậy
Hay bản thân cô có một mối liên kết nào đến nơi đó chăng
Hay là bản thân chỉ đang thấy thương xót cho Shizuku và con gái cô, về thảm họa năm xưa
Umi • Warumi •
" Có lẽ..."
[Xuống giường]
Umi • Warumi •
" Chỉ cần đến đó..."
[Bước ra ngoài]
Trước mặt là ánh sáng ấm áp
Cùng với cánh đồng cỏ bao quát có thể ngắm nhìn biển từ đây
Một cơn gió dịu nhẹ bỗng chốc thổi qua người, một cảm giác mới mẻ
Umi • Warumi •
" Mình muốn biết..."
[Ngước lên]
Umi • Warumi •
" Bản thân mình là ai!"
[Cười]
=---------------End chap 4---------------=
Comments