[ĐN BSD + Genshin Impact] Phai
Chap 1
"Gì cũng được hết..!! Nhưng xin đừng đem Vision của tôi đi!!"
*Không!! Làm ơn hãy tha cho tôi..!!*
"Quả thực, có lẽ tôi mới chính là thứ thừa thãi nhất ở chốn nhân gian."
"Làm gì có ai được sự công nhận của Thần, nhưng lại bị Thần tước đoạt đi sự công nhận đó chứ."
"Vĩnh hằng? Thiên lý? Tại sao vậy, rõ rằng tôi chỉ muốn sống hạnh phúc thôi mà?"
"Tại sao lại tước đoạt đi hy vọng sống của tôi? Tại sao, tại sao vậy?"
"Là do tôi là người không xứng đáng? Hay là do người không xứng đáng là tôi?"
"Hỡi Lôi Thần uy nghiêm cao cả, có thể rủ lòng thương cho một kẻ hèn mọn như tôi được biết..?"
"Ngài là thứ Ánh sáng dẫn lối đời tôi, nhưng cũng chính là bóng tối dập tắt thứ ánh sáng lẻ loi ấy."
"Chết đi trong sự đau đớn, lạnh lẽo lắm đấy Ngài ơi. Tôi chẳng phải là chết dưới tay Ngài, nhưng là do Ngài đã gián tiếp giết hại tôi."
"Thứ hèn mọn như tôi đây chẳng trách mắng gì được Ngài. Chỉ mong, nếu có kiếp sau, xin đừng công nhận tôi thêm một lần nào nữa."
?
"Vision Lôi đang nằm gọn ghẽ trong chiếc cánh trái của tượng thần này, xin hãy xem như là món quà duy nhất và cũng là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho Ngài."
Dòng nước xanh mát thường ngày giờ đây lại thật lạnh lẽo biết bao. Nhưng thứ lạnh lẽo hơn cả có lẽ là vì em đã rời khỏi chốn nhân thế này.
Trút hết mọi đau khổ của mình lên trên cái chết, gieo lòng xuống sông mà tự vẫn. Phải chăng vì em chẳng còn gì để mất, em cũng chẳng rõ.
Một chiếc Vision Lôi được treo gọn gàng ngay góc áo nay lại bị lấy đi mất, hy vọng sống, tia sáng duy nhất của em cũng theo đó mà héo tàn, đôi mắt sáng ngày ấy trong xinh xắn biết nhường nào mà giờ đây chỉ còn một màu đen sâu thẳm.
Em, vẫn còn nhiều tiếc nuối trong cuộc sống lắm, tiếc cho một đời người còn đang dang dở, tiếc cho những trang sách của một đời người còn chưa đi đến hồi kết và những lời từ biệt cuối cùng mà chẳng ai hay.
Em muốn sống tiếp, nhưng nay đã mất đi mục đích sống, sống cũng chẳng còn nữa lý gì nữa rồi.
Harakiri
Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy..!? Sao mình lại ở đây!!?
"Gì vậy? Rõ ràng đã ngã lòng xuống nước, nhưng lại chẳng thể đón nhận lưỡi đao tử thần."
Ah- Cũng đơn giản. Số em dai lắm, phải sống hết cuộc đời còn lại thôi, đâu phải cứ chết là hết được.
?
Tại sao à..? Xem như cô tỉnh giấc rồi nhỉ?
_________________________
hêh
Sự kết hợp giữa bộ truyện yêu thích và con game đang nghiện.
hêh
Lần đầu viết kiểu này, mong được ủng hộ.
Comments
Mítt
x-xin lỗi, tôi nhìn nhầm tên tác phẩm là phi phai...
2024-08-20
7
Cát Tường
kiểu bất ngờ luôn í 😭😭 Cậu viết hay vãiii
2024-06-08
1
Saouji Hiyuei
bn lm văn dài quá
nể luôn
:)))))
2024-04-20
1