chỗ ở mới

sau khi xuất viện, em được anh và mợ đưa thẳng ra sân bay
....
Tô Lệ Thanh
Tô Lệ Thanh
chắc con mệt rồi nhỉ?
Tô Lệ Thanh
Tô Lệ Thanh
Tiểu Phong, con cứ lên nghỉ ngơi đi, nghỉ một vài ngày rồi hãy đi học
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
vâng...
Hạ Chí
Hạ Chí
(nhìn theo em)
Hạ Chí
Hạ Chí
ở nhà có chút chán, tí nữa tôi đưa em đi mua đồ
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
vâng
em đi lên lầu, căn phòng đầu tiên ở tầng hai có ghi tên mình, nhìn nét chữ trên đấy tim em lại nhói đau, cảm giác đau đớn vô hình, không phải nỗi đau từ cơ thể, mà là nỗi đau từ vết thương lòng
đừng nhìn bảng tên một lúc, em mới bước vào phòng
....
Tô Lệ Thanh
Tô Lệ Thanh
hình như tiểu Phong vẫn chưa mở lòng với chúng ta
Tô Lệ Thanh
Tô Lệ Thanh
cũng đúng, việc này xảy ra quá đột ngột với đứa trẻ đó
Hạ Chí
Hạ Chí
...
Hạ Chí
Hạ Chí
mẹ không đi làm sao?
Tô Lệ Thanh
Tô Lệ Thanh
có chứ,... nhưng mẹ lo quá, tiểu Phong... sẽ thế nào đây?
Tô Lệ Thanh
Tô Lệ Thanh
thằng bé hiểu chuyện đến đau lòng
Tô Lệ Thanh
Tô Lệ Thanh
từ ngày mẹ gặp thằng bé, nó chưa hề rơi nước mắt lần nào cả
Tô Lệ Thanh
Tô Lệ Thanh
nói câu nào, là dạ vâng câu đó, cũng chẳng nói gì ngoài những câu chào xã giao
Hạ Chí
Hạ Chí
mẹ yên tâm,... con sẽ ở bên thằng bé
Tô Lệ Thanh
Tô Lệ Thanh
may mà còn có con tiểu Chí!
Hạ Chí
Hạ Chí
vâng
anh cười an ủi bà, anh biết công việc của bà, có lúc bà đi cả tháng không về nhà, cũng chỉ có mình anh lủi thủi trong căn nhà rộng lớn này, giờ có em nữa, anh vui trong lòng
anh thương đứa trẻ đó từ lần đầu gặp, đứa trẻ đó mạnh mẽ hơn cả anh, chịu biết bao là chuyện vẫn có thể kiên cường đối mặt như vậy
nhưng anh cũng biết, em đã che giấu điều gì đó, em vẫn chưa ổn
Tô Lệ Thanh
Tô Lệ Thanh
thôi mẹ có việc rồi, phải đi đây
Tô Lệ Thanh
Tô Lệ Thanh
Tiểu Phong giao cho con đấy
Hạ Chí
Hạ Chí
vâng
....
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
ư...
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
mấy giờ rồi nhỉ?
Hạ Chí
Hạ Chí
8 giờ tối rồi
nghe giọng anh mà cậu giật mình
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
anh?
Hạ Chí
Hạ Chí
ừm, tỉnh rồi thì rửa mặt đi, tôi đưa em đi mua thêm chút quần áo
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
vâng
em bước vào nhà tắm, vén tay áo lên, nhìn chiếc áo dài tay che đi những vết thương kia en cũng chỉ biết thở dài, mong rằng không lộ sớm như vậy
Hạ Chí
Hạ Chí
à đúng rồi, Phon---e---!?
anh bước vào nhìn 2 cánh tay em đầy những vết rạch liền giật mình mà bắt lấy tay em
Hạ Chí
Hạ Chí
em bị sao đây hả?
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
em...
nhìn phản ứng của em, anh hiểu được sự việc, nhưng trong khí ức của anh, anh nhớ những cảnh tượng mình ám ảnh nhất, nỗi lo sợ cứ thế mà dâng lên
anh quỳ xuống năm lấy vai em rồi ôm em vào lòng
Hạ Chí
Hạ Chí
xin... xin em đấy, đừng làm thế nữa
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
...?
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
"sao anh lại có vẻ mặt như vậy? "
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
"ta chỉ mới gặp nhau thôi mà? "
Hạ Chí
Hạ Chí
đừng làm thế nữa, tiểu Phong đừng bỏ anh...
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
vâng...
Hạ Chí
Hạ Chí
được rồi chúng ta đi mua đồ nhé
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
vâng
Hạ Chí
Hạ Chí
...
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
...
em nhìn anh sau đó xuống nhà mở cửa trước
....
???
???
ơ cháu mới chuyển đến à?
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
ah, à vâng
Bà Tiêu
Bà Tiêu
cháu chắc bằng tuổi cháu gái ta rồi
Bà Tiêu
Bà Tiêu
"xem ra Nhiên Nhiên sắp có bạn rồi"
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
dạ?
Bà Tiêu
Bà Tiêu
không không có gì, đây, cái này là quà gặp mặt
bà dúi vào tay em một cái bánh bao
em ngơ ngác chưa hiểu gì bà đã rời đi
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
"thân thiện vậy? "
Hạ Chí
Hạ Chí
hở?
Hạ Chí
Hạ Chí
bánh ở đâu ấy?
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
có một bà cho ạ
Hạ Chí
Hạ Chí
à, bà Tiêu, bà ấy rất tốt, em cứ ăn đi không sao đâu
Hạ Cẩm Phong
Hạ Cẩm Phong
...
em nhìn cái bánh bao trong tay đầy suy ngẫm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play