Chương 7: Bữa sáng lần đầu ngồi với nhau.

Mấy ngày sau chuyện ở quán bar thì tình hình vẫn như thế, lưu lẩn, ảm đạm.

Trưa ngay ngày hôm sau ở Hào Bân, Hoắc Uyển Ngưng có gọi đến cho Truy Khải, anh ta nói Hàn Ly với anh về nhà rồi. Hiện tại thì e là Hàn Ly không thể ra khỏi nhà được. Nghe đến đây Hoắc Uyển Ngưng cũng chỉ cười gượng, chúc bạn mình mau lành thương thôi chứ cũng chả biết phải làm sao.

- Sáng -

Hoắc Uyển Ngưng đang ngồi ăn sáng, nhâm nhi ly cafe nóng, khuôn mặt ủ rũ. Tầm giờ này Công Tôn Dạ Uý chưa ra khỏi nhà để đến công ty, giờ ngồi phòng ăn e là không chạm mặt bởi vì hắn thường xuyên không ăn ở nhà, đa phần là nhịn bữa sáng, cùng lắm là đôi khi quản gia nài nỉ hắn ăn thì hắn mới đành miễn cưỡng để người đem theo cơm.

Nhưng mà hôm nay suy nghĩ của cô không thấu đáo rồi...

Ngồi ấm mông mới mười phút đã gặp người, Công Tôn Dạ Uý một thân sơ mi trắng phẳng phiu, áo vest còn vắt lên cánh tay, đi xuống phòng ăn là chạm mặt cô, hai cặp mắt giao nhau thế là sinh ra tình huống gượng gạo.

Hoắc Uyển Ngưng nhăn mày, cũng không nói gì, nhìn bộ mặt chán ghét của hắn cũng đủ thấy mệt.

Bàn ăn cẩm thạch trắng này bình thường cũng chỉ có mỗi cô sử dụng nên chỉ tùy tiện ngồi đại một chỗ, ai ngờ làm hắn chướng mắt đâu?

Công Tôn Dạ Uý cất lời:"ngay cả vị trí trên bàn ăn cô cũng không biết? Hoắc gia không dạy?"

Hoắc Uyển Ngưng khó chịu, cô đứng dậy bưng đĩa thức ăn của mình di dời sáng vị trí khác, miệng vẫn quen nói lời không hài hòa.

"Xin lỗi! Hoắc gia có dạy cái này, mà bình thường anh có ăn ở nhà đâu, tôi ngồi không được à?"

Hắn thẳng thừng một câu:"Không!"

Hoắc Uyển Ngưng nghiến răng, ngồi vào chỗ mới rồi bực bội gặm gặm cái nĩa. Còn không quên lầm bầm:"Đó tôi nhường chỗ rồi đó, ngồi đi!"

 Công Tôn Dạ Uý tặc lưỡi, "Không thèm! Chỗ cô ngồi vào rồi tôi không thích ngồi."

Thế là hắn không ngồi vị trí đầu bàn chủ trì mà là cạnh lại, đối diện Hoắc Uyển Ngưng. Cô có tâm nhường lại chỗ cho hắn, hắn còn chê? Vậy kêu nhường làm gì, cô không ngồi ì ở đấy là hên cho hắn rồi. Mà từ khi nào Công Tôn Dạ Uý có chút trẻ con như này?

Quản gia dọn đồ ăn lên trước mặt Công Tôn Dạ Uý, hắn nhìn qua một lượt chỉ lấy đĩa sandwich kẹp thịt xông khói. Cô nhìn chăm chăm, trong lòng còn nhiều chuyện mà đánh giá, ăn chỉ như vậy? Ít quá rồi, cô cứ tưởng đàn ông sẽ ăn nhiều hơn chứ?

Như bắt được cái thắc mắc của cô hắn ngước nhìn, còn cân nhắc xem có giải thích hay không.

 Vẫn là một lời chua ngoa:"Nhìn cái gì? Lẽ nào còn định cướp đồ ăn của tôi?"

Hoắc Uyển Ngưng:"...."

Công Tôn Dạ Uý hắn hôm nay bị chập mạch hay sao? Đây là kẻ đã hai mươi sáu tuổi, đứng đầu tập đoàn E.W?

Hoắc Uyển Ngưng vội vỗ đầu mình, chỉnh lại hướng suy nghĩ. Lẽ nào hắn mấy hôm trước uống nhiều rượu quá nên hôm nay còn dư âm nên ngốc?

Hoắc Uyển Ngưng đâm lấy miếng trứng ốp la, bỏ vào miệng nhai, đôi mắt ngờ nghệch vẫn nhìn Dạ Uý. Hắn bận ăn nên không thấy được cái vẻ ăn uống nhìn như chuột hamster này của cô.

'Nhìn kĩ thì, mỗi động tác của anh ta rất tao nhã, bình thường đều là lạnh lùng, lạnh lùng và lạnh lùng nhưng bộ dạng ăn uống này cũng thực sự là quá đơn thuần, nhã nhặn rồi?

Đúng là thái tử Công Tôn gia có khác, khí chất dĩ nhiên bất bình phàm.'

Cô gật gù, rất đồng tình với suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Hắn vừa ăn vừa nhìn cô, đây là lần đầu hai người sau kết hôn ngồi ăn chung một bàn, cảm giác không mấy gượng ép mà sao lại có chút đẹp đẽ. Cảm giác lạ quá.

Công Tôn Dạ Uý cụp mắt, dời tầm nhìn xuống đĩa đồ ăn của mình. Bầu không khí yên ắng, hai người không nói gì cả. Hoắc Uyển Ngưng cô sợ tình huống quá ngượng ngùng nên cũng bỏ chút mặt mũi ra nói chuyện phím với hắn.

"E..hèm"

"Anh hôm nay không đi công ty luôn, đột nhiên lại ăn ở nhà?"

Công Tôn Dạ Uý không định trả lời nhưng mà bất giác lại nói:"Không ăn sẽ đau dạ dày, rất phiền phức."

Cô nhàn nhạt nói:"Bình thường anh cũng không ăn mà."

Hạ mi mắt, một màu ảm đạm, hắn nhấc ly sữa ấm quản gia vừa đưa ra uống một ngụm, đánh lãng sang hỏi quản gia:"Chú Đổng, sữa có vấn đề?"

Đổng Ninh Chương thức thời, giọng hiền hậu nói:"Thiếu gia, sữa không có vấn đề, đây chỉ là loại khác với bình thường cậu uống. Loại cũ kia, hiện tại Bạch Kim Uyển đã hết, phần nhập khẩu có chút trục trặc cho nên..."

Công Tôn Dạ Uý hiểu ý ông, cũng không làm khó gì, im lặng tiếp tục uống.

Hoắc Uyển Ngưng lại hứng thêm một tràn kinh ngạc, vị Công Tôn tổng của E.W sáng ăn sandwich thịt xông khói uống sữa ấm? Cái gì đây?

Sao khác với cô tưởng tượng quá, không phải sẽ là khung cảnh hắn ăn bít tết uống rượu vang như mấy bộ truyện tổng tài cô hay đọc à? Hoắc Uyển Ngưng tròn mắt, chỉ thiếu điều bật thốt ngay trước mặt hắn và quản gia.

Chờ khi Đổng Ninh Chương rời đi làm việc khác cô mới phạm phép hỏi:"Anh không uống cafe mà là uống sữa sao, tôi không ngờ đấy."

Công Tôn Dạ Uý nhẹ nhàng lau miệng, tâm không để ý nhưng miệng vẫn cứ giải đáp.

"Tôi không thích uống cafe vào buổi sáng, các loại đồ uống khác cũng vậy, tôi có bệnh dạ dày nên sữa là ổn nhất rồi."

Nói sau hắn đứng dậy rời đi, bỏ lại một câu lạnh nhạt:"Cảm ơn vì để tâm tôi, nhưng, hôm nay cô đi quá giới hạn rồi Hoắc Uyển Ngưng. Tôi không mong lần sau cô can thiệp vào vấn đề cá nhân của tôi."

Quay lưng đi một cách lạnh lẽo, Hoắc Uyển Ngưng thực sự có chút ngẩn ngơ.

Đến lúc này vị quản gia mới bước đến gần, ông mỉm cười xoa dịu tình thế, vô cùng ôn nhu. "Thiếu phu nhân đừng để bụng quá đến biểu tình của Thiếu gia nhé, cậu ấy quen như vậy rồi, trước giờ không thích người khác động đến chuyện của mình."

"..."

"Tôi theo phục vụ Thiếu gia từ năm cậu ấy tám tuổi, từ nhỏ cậu ấy đã được Lão gia dạy phải tự lập, tự mình giải quyết, không để người khác quản lí hay can thiệp hộ mình. Tuy điều đó đúng nhưng vẫn mang lại chút vất vả cho cậu ấy, đôi khi cậu ấy mệt mỏi vẫn không nói cho người khác biết mà tự mình xoay sở."

Nói đến đây ông lắc đầu, thở dài, lo lắng không thôi.

Hoắc Uyển Ngưng hỏi một câu:"Chú có vẻ rất tận tình với anh ấy."

Đổng Ninh Chương một bộ dạng phúc hậu, nói chuyện ai cũng quý mến:"Tất nhiên tôi luôn tận tình với cậu ấy, đó là nghĩa vụ của tôi mà."

Cô mỉm cười, sau đó nghe Đổng Ninh Chương bồi thêm một câu.

"Đứa nhỏ ấy không xấu đâu...Chỉ là hơi khó khăn trong việc biểu hiện thôi. Thiếu phu nhân về sau mong cô chiếu cố cậu ấy."

Lời nói của Đổng Ninh Chương rất ra dáng bậc tiền bối giao phó con cháu mình cho Hoắc Uyển Ngưng, cô tuy là ậm ừ ngoài miệng theo lẽ nhưng mà trong tâm lại suy nghĩ khác.

Cô và hắn sớm muộn cũng li hôn thôi mà, vì hôn nhân gượng ép thì làm sao bền vững đây?

Hot

Comments

Dương Vân Lạc(Dy)

Dương Vân Lạc(Dy)

Vậy đó mà than gì, vợ anh quan tâm anh mà anh còn không nhận. Tính cách cộc cằn, khó ở quá nha/Scowl/

2024-04-17

0

Dương Vân Lạc(Dy)

Dương Vân Lạc(Dy)

Chị hiểu nhầm ròi, chồng chị còn "bé" lắm/Smile/

2024-04-17

0

Dương Vân Lạc(Dy)

Dương Vân Lạc(Dy)

Ăn nói riết rồi muốn xả một trận vô mặt anh ơi/CoolGuy/

2024-04-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Có phải vợ cậu không?
2 Chương 2: Người cũ muốn chiếm đoạt hắn!
3 Chương 3: Cuộc hôn nhân không có ý nghĩa
4 Chương 4: Tâm tình chuyện gia đình
5 Chương 5: Phong Dực bị cưỡng hôn!?
6 Chương 6: Anh thực sự đẹp trai!
7 Chương 7: Bữa sáng lần đầu ngồi với nhau.
8 Chương 8: Tổ chức Hắc Tế
9 Chương 9: Hợp tác
10 Chương 10: Một đêm bất đắt dĩ vô tình
11 Chương 11: Kinh hỉ Chúc Tùy Sơ mang đến
12 Chương 12: Thực sự không tin vào sự thật
13 Chương 13: Lúc có cơ hội nhưng tâm không muốn rời
14 Chương 14: Là Hoắc Uyển Nghi
15 Chương 15: Ba mẹ Hoắc biết chuyện: Hoắc Uyển Ngưng ung dung, nhàn nhã.
16 Chương 16: Như mẹ già và con gái
17 Chương 17: Anh cả không cho lái xe đi chơi đều có lí do cả!
18 Chương 18: Truy Khải thực sự chết tâm
19 Chương 19:Hai người,mỗi người một hướng đi.
20 Chương 20: Lục Tư Nại hộ tống
21 Chương 21: Tình cảm khác biệt giữa hai người
22 Chương 22: Đến Seattle - Washington (Mỹ)
23 Chương 23: Đứa nhỏ chưa thành hình đã...mất rồi.
24 Chương 24: Sinh linh đi và sinh linh đến.
25 Chương 25: NT (1) Rượu ngon, người đẹp hết thảy là một khung cảnh tuyệt sắc.
26 Chương 26: NT (1 - p2) Ngọt ngào tuyệt mỹ
27 Chương 27: Tình cảm của anh: sẽ yêu thương, che chở và bảo vệ cho mẹ con em.
28 Chương 28: Thành phố cổ và gặp gỡ
29 Chương 29: Dã Nhiên Hoài không đơn giản là phiên dịch viên.
30 Chương 30: Đối đầu.
31 Chương 31: Xử lý
32 Chương 32: Bắn súng
33 Chương 33: Lời đề nghị của Vincent.
34 Chương 34: Nỗi lòng cô gái nhỏ ai thấu?
35 Chương 35: Thoát khỏi vỏ bọc
36 Chương 36: Nhà là nơi họ chưa muốn về.
37 Chương 37: Chuyện cũ_ Trở về Tây Ngụy
38 Chương 38: Đi triển lãm tranh
39 Chương 39: Lặng lẽ nhìn_10 triệu không vấn đề
40 Chương 40: Nhìn thấy _ Nửa năm sắp tới
41 Chương 41: Gọi chú là ba.
42 Chương 42: Chuyện ngày đầu Danny đi học
43 Chương 43: Công Tôn Dạ Uý và Danny
44 Chương 44: Đứa trẻ hiểu chuyện.
45 Chương 45: Chính thức chạm mặt.
46 Chương 46: Hậu quả của việc vụng trộm si mê
47 Chương 47: Sự kết nối hai ta.
48 Chương 48: Nợ đào hoa
49 Chương 49: Đón "cháu trai"_ Gặp lại Hoắc Kỳ Vũ
50 Chương 50: Chị gái em trai.
51 Chương 51: Mỗi người một tình yêu
52 Chương 52: Ngọt ngào nơi đất Pháp
53 Chương 53: Cứu giúp cô bé kì lạ
54 Chương 54: Quà cảm tạ
55 Chương 55: Rạo rực bên bờ biển và cánh chim.
56 Chương 56: Ngày anh điên, đêm em khùng.
57 Chương 57: Chiếm lấy, trả đũa và nâng niu
58 Chương 58: Sau cuộc vui, hai ta sẽ là một đôi.
59 Chương 59: Sói gian manh với mèo nhỏ.
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Có phải vợ cậu không?
2
Chương 2: Người cũ muốn chiếm đoạt hắn!
3
Chương 3: Cuộc hôn nhân không có ý nghĩa
4
Chương 4: Tâm tình chuyện gia đình
5
Chương 5: Phong Dực bị cưỡng hôn!?
6
Chương 6: Anh thực sự đẹp trai!
7
Chương 7: Bữa sáng lần đầu ngồi với nhau.
8
Chương 8: Tổ chức Hắc Tế
9
Chương 9: Hợp tác
10
Chương 10: Một đêm bất đắt dĩ vô tình
11
Chương 11: Kinh hỉ Chúc Tùy Sơ mang đến
12
Chương 12: Thực sự không tin vào sự thật
13
Chương 13: Lúc có cơ hội nhưng tâm không muốn rời
14
Chương 14: Là Hoắc Uyển Nghi
15
Chương 15: Ba mẹ Hoắc biết chuyện: Hoắc Uyển Ngưng ung dung, nhàn nhã.
16
Chương 16: Như mẹ già và con gái
17
Chương 17: Anh cả không cho lái xe đi chơi đều có lí do cả!
18
Chương 18: Truy Khải thực sự chết tâm
19
Chương 19:Hai người,mỗi người một hướng đi.
20
Chương 20: Lục Tư Nại hộ tống
21
Chương 21: Tình cảm khác biệt giữa hai người
22
Chương 22: Đến Seattle - Washington (Mỹ)
23
Chương 23: Đứa nhỏ chưa thành hình đã...mất rồi.
24
Chương 24: Sinh linh đi và sinh linh đến.
25
Chương 25: NT (1) Rượu ngon, người đẹp hết thảy là một khung cảnh tuyệt sắc.
26
Chương 26: NT (1 - p2) Ngọt ngào tuyệt mỹ
27
Chương 27: Tình cảm của anh: sẽ yêu thương, che chở và bảo vệ cho mẹ con em.
28
Chương 28: Thành phố cổ và gặp gỡ
29
Chương 29: Dã Nhiên Hoài không đơn giản là phiên dịch viên.
30
Chương 30: Đối đầu.
31
Chương 31: Xử lý
32
Chương 32: Bắn súng
33
Chương 33: Lời đề nghị của Vincent.
34
Chương 34: Nỗi lòng cô gái nhỏ ai thấu?
35
Chương 35: Thoát khỏi vỏ bọc
36
Chương 36: Nhà là nơi họ chưa muốn về.
37
Chương 37: Chuyện cũ_ Trở về Tây Ngụy
38
Chương 38: Đi triển lãm tranh
39
Chương 39: Lặng lẽ nhìn_10 triệu không vấn đề
40
Chương 40: Nhìn thấy _ Nửa năm sắp tới
41
Chương 41: Gọi chú là ba.
42
Chương 42: Chuyện ngày đầu Danny đi học
43
Chương 43: Công Tôn Dạ Uý và Danny
44
Chương 44: Đứa trẻ hiểu chuyện.
45
Chương 45: Chính thức chạm mặt.
46
Chương 46: Hậu quả của việc vụng trộm si mê
47
Chương 47: Sự kết nối hai ta.
48
Chương 48: Nợ đào hoa
49
Chương 49: Đón "cháu trai"_ Gặp lại Hoắc Kỳ Vũ
50
Chương 50: Chị gái em trai.
51
Chương 51: Mỗi người một tình yêu
52
Chương 52: Ngọt ngào nơi đất Pháp
53
Chương 53: Cứu giúp cô bé kì lạ
54
Chương 54: Quà cảm tạ
55
Chương 55: Rạo rực bên bờ biển và cánh chim.
56
Chương 56: Ngày anh điên, đêm em khùng.
57
Chương 57: Chiếm lấy, trả đũa và nâng niu
58
Chương 58: Sau cuộc vui, hai ta sẽ là một đôi.
59
Chương 59: Sói gian manh với mèo nhỏ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play