[Sâm Bác] Tên Tôi Không Phải Lý Gia Sâm [TF Gia Tộc F4]
Chương 𝟏 [Quá Khứ] 'Mẹ và anh trai!'
Trong căn phòng tối, các cánh cửa đều được đóng kín lại như cố tình không để ánh sáng có thể lọt vào trong.
Nhưng chính xác hơn, là để cho những ai bị nhốt không thể trốn đi, trừ khi được người bên ngoài mở cửa.
Và kỳ thực đang có một cá thể nhỏ bé bị giam cầm trong này.
Dương Hàm Bác nằm dài dưới sàn, ánh mắt hướng lên nhìn trần nhà hồi lâu. Cậu chán nản tự hỏi.
Dương Hàm Bác
Bây giờ... là mấy giờ nhỉ???
Tiếng cánh cửa được đẩy vào len lỏi truyền đến đôi tai bé nhỏ của cậu. Dương Hàm Bác ngồi bật dậy. Dùng đôi mắt lờ đờ vì đã ở trong bóng tối quá lâu mà nhìn ra phía đó.
Ánh sáng bên ngoài khiến cậu chói tới hít mắt. Nhưng khi đã nhìn rõ người bước vào là ai, cậu liền hớn hở đến mắt cũng mở to, mặt mày vui vẻ hẳn ra.
Lý Gia Sâm
Nằm dưới đất như vậy không lạnh hả ???
Dương Hàm Bác
Ca!!! /mừng rỡ/
Cậu vội vàng chạy đến và nhảy vọt lên người anh. Tuy hai người bằng tuổi nhau, nhưng cơ thể cậu vì ăn uống thiếu dinh dưỡng mà nhỏ con hơn anh rất nhiều.
Do đó, anh bế cậu lên một cách dễ dàng, rồi ôn nhu hỏi han bé thỏ con trước mặt.
Lý Gia Sâm
Sao lại bị mẹ nhốt vào đây rồi???
Dương Hàm Bác
/ôm chặt cổ anh/
Dương Hàm Bác
Không có gì!
Dương Hàm Bác
Chỉ là sáng nay em không chịu uống nước cam mẹ làm.
Dương Hàm Bác
Khiến mẹ tức giận rồi! Ca, có phải em không ngoan rồi không?
Lý Gia Sâm
/tỏa sát khí/ Em bị dị ứng với cam, bà ấy còn bắt em uống???
Dương Hàm Bác
/không cảm nhận được gì/
Dương Hàm Bác
Mẹ cứ cho rằng anh thích uống nước cam, đâm ra cũng muốn em uống nó
Dương Hàm Bác
Tởm chết được /phồng má/
Lý Gia Sâm
Được rồi! Anh đã xin mẹ cho em ra ngoài rồi, đừng tức giận !
Lý Gia Sâm
Nào chúng ta xuống ăn trưa
Dương Hàm Bác
/cười/+/gật đầu/
Nghe được sự chấp thuận của Dương Hàm Bác. Anh giữ nguyên tư thế, trực tiếp bế cậu xuống lầu.
Đến phòng bếp, có một người phụ nữ tầm 27,28 tuổi đang đợi hai người. Cô ta nhìn thấy Lý Gia Sâm thì mặt mày vui vẻ hẳn ra. Nhưng khi liếc thấy anh đang bế Dương Hàm Bác thì lại xị mặt xuống.
Từ Duệ
Nó có chân, tự đi được, con không cần phải bế nó xuống như vậy đâu
Từ Duệ
Còn mày, suốt ngày để anh trai hầu hạ, không thấy hổ thẹn à !!!
Dương Hàm Bác
/nói nhỏ với Lý Gia Sâm/
Dương Hàm Bác
Anh thả em xuống đi
Lý Gia Sâm
/miễn cưỡng thả cậu xuống/
Từ Duệ
Gia Sâm, đi học cả buổi sáng có vất vả không?
Từ Duệ
Mau ăn đi, toàn những món con thích đó
Dương Hàm Bác
/chọt chọt bát cơm/
Dương Hàm Bác
* món Sâm Ca thích không phải mấy món này *
Dương Hàm Bác
*Mẹ thật là! Cứ thấy Sâm Ca ăn hay uống cái gì liền khăng khăng là ảnh thích món đó *
Dương Hàm Bác
*Thật không hiểu nổi mà*
Lý Gia Sâm
/để ý/ Em sao vậy, không hợp khẩu vị hở ???
Dương Hàm Bác
Không, không có /lắc đầu/
Dương Hàm Bác
Mấy món mẹ làm đều rất ngon
Từ Duệ
/khó chịu/ + /liếc Dương Hàm Bác/
Dương Hàm Bác
*mẹ lại giận rồi * /sợ hãi/
Từ Duệ
/tươi cười/ Nào, Gia Sâm, mau ăn đi, kẻo cơm nguội sẽ mất ngon đó
Từ Duệ
Cả Hàm Bác cũng vậy. Chiều này cả con đều có tiết trên trường phải không?
Từ Duệ
Ăn nhiều vào, không sẽ nhanh đói lắm đó
Lý Dương Dạ Vũ
Hôm nay tới đây thôi
Lý Dương Dạ Vũ
Chắc lâu lâu tui mới ra chương bên bộ này
Lý Dương Dạ Vũ
Đừng hóng nha
Comments
Mỏ Hỗn Sì Lay (Nhím) 👽💅
bth đã dthw r phồng má lên còn dthw hơn nx😋
2024-07-17
2