[Sâm Bác] Tên Tôi Không Phải Lý Gia Sâm [TF Gia Tộc F4]
Chương 𝟒 'Hắc hóa lần 1!'
Từ Duệ bước ra khỏi phòng. Để lại một mình Dương Hàm Bác ngồi thẩn thờ trên giường bệnh. Đôi mắt cậu len lỏi những mảng đỏ vô hồn nhìn vào hư không.
Sau một lúc, Hàm Bác lại từ từ chuyển tầm mắt sang cái xác trên giường đang đặt bên cạnh
Dương Hàm Bác
/nhìn cái xác/
Dương Hàm Bác
Phụt...hahahahaha /bật cười/
Dương Hàm Bác
Hahahahahaha /điên dại/
Dương Hàm Bác
Anh vừa rồi có nhìn thấy không Sâm Ca?
Dương Hàm Bác
Mẹ chính là bắt em trở thành thế thân của anh kìa?
Nói dứt câu, một làn khói đen từ sau lưng cậu bỗng tràn ra phủ kín khắp phòng bệnh.
Dương Hàm Bác
Hahaha! Anh có vui không~ ? /mỉa mai/
Dương Hàm Bác
Lúc trước anh từng hứa với em, nếu anh có đi đâu đều sẽ dẫn em theo không phải sao?
Dương Hàm Bác
ANH ĐÃ HỨA NHƯ VẬY MÀ!!! /hết lớn/
Dương Hàm Bác
Tại sao bây giờ lại để em một mình ở đây!
Dương Hàm Bác
A! Em biết rồi!
Dương Hàm Bác
Hahaha! Anh chính là bỏ rơi em!
Dương Hàm Bác
Anh không cần em nữa chứ gì?
Đáy mắt Dạ Vũ đỏ ngầu, không rõ là đang tức giận hay đau khổ. Nhưng có thể chắc chắn một điều, trái tim cậu bây giờ đã vỡ vụn thành từng mảnh.
Và...từ trái tim đã vỡ ấy, vô số làn khói đen đanh không ngừng thoát ra. Chúng bao trùm hầu hết căn phòng và cả cơ thể cậu nữa. Như rằng tất cả những cảm xúc tiêu cực, những uất ức phải chịu đựng trước đây đều cùng lúc được giải phóng.
Dương Hàm Bác rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi bất thường trong cơ thể. Cậu khó thở ôm lấy ngực mình, không ngừng cười điên cười dại, rồi lại tự lẩm bẩm chỉ trích ai kia.
Dương Hàm Bác là đã hắc hóa rồi
Cùng lúc, ở ngoài cửa phòng bệnh, có một người thiếu niên đã đứng đó nghe hết cũng như chứng kiến toàn bộ quá trình hắc hóa của cậu
Người kia xem một màn tự thuật của Dương Hàm Bác xong xuôi, trước khi rời đi còn không quên bỏ lại một câu
Vương Hạo
Người này, nhất định phải có được!
Dương Hàm Bác chỉ bị thương ngoài da, vết thương nặng nhất là ở phần trán được băng bó cẩn thận. Từ Duệ thấy vậy cũng nhanh chóng làm thủ tục xuất viện để cậu dưỡng ở nhà.
Về đến phòng khách, cậu trầm mặc bước lên lầu, định về phòng nghỉ ngơi thì...
Có lẽ vẫn chưa quen với cách gọi này, cũng chưa bao giờ được mẹ dùng giọng nói dịu dàng để nói chuyện, nên cậu có chút không thể tiếp thu
Nhưng mỉa mai thay, sự dịu dàng ấy vĩnh viễn chỉ dành cho Lý Gia Sâm, Dương Hàm Bác bây giờ chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Cuối cùng cậu cũng mẹ yêu thương, nhưng lại phải dưới danh nghĩa của anh trai.
Dương Hàm Bác
* Ha~ Thật nực cười... *
Dương Hàm Bác
À! Con lên phòng ngủ một chút thôi ạ! /phản ứng lại/
Từ Duệ
Phòng của con ở bên kia
Từ Duệ
Đó là phòng của Hàm Bác mà!
Dương Hàm Bác
/Trầm mặc/ ....
Dương Hàm Bác
/Mím môi/ ....Vâng!
Cậu bất đắc dĩ đi vào phòng của Lý Gia Sâm
Khóa trái cửa, Dương Hàm Bác đi thẳng đến chiếc giường cạnh cửa sổ, nằm phịch xuống đó
Cậu tuy hắc hóa rồi, nhưng lại chẳng hề biết mình đã hắc hóa. Hiện tại Dương Hàm Bác chỉ cảm thấy đờ đờ, thấy cái gì cũng không còn quan trọng nữa
Những vết thương trên cơ thể cậu rõ ràng vẫn chưa lành. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại không thấy đau.
Vươn tay kéo tấm chăn trên giường vào người. Hàm Bác ôm nó tính ngủ một giấc. Ai ngờ lại bị một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.
Dương Hàm Bác
/sực tỉnh/ Là mùi của Sâm Ca!!!
Phải rồi, căn phòng này bất luận ở đâu cũng đều có mùi của anh. Rõ ràng Dương Hàm Bác phải đóng giả, phải trở thành thế thân của anh ta, đáng lẽ nên có cảm xúc căm thù và chán ghét với anh chứ? Tại sao cậu lại thấy thích mùi hương này đến vậy?
Nhưng có thể do từ nhỏ đến lớn Lý Gia Sâm là người duy nhất trên thế giới yêu thương cậu. Nên vẫn là câu nói đó "Muốn ghét cũng không ghét được".
Hiện tại mùi hương trong phòng còn đang không ngừng vây lấy Dương Hàm Bác, an ủi cậu, cho cậu cảm giác rằng Lý Gia Sâm vẫn luôn ở đây. Khiến cậu vô cùng phi thường thoải mái.
Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Dương Hàm Bác liền đặc lên chiếc máy tính trên bàn học của anh. Tò mò là bản năng của con người...
Lý Dương Dạ Vũ
Chắc ai cũng biết thỏ con sẽ làm gì mà phải không???
Cậu ngồi dậy, đi tới chiếc máy tính kia, mở lên...
Dương Hàm Bác
Vậy mà lại không có mật khẩu?
Dương Hàm Bác bấm bấm nhấn nhấn con chuột trong tay một hồi, cậu bỗng dưng bị một tệp tin gây hứng thú. Bởi vì tên tệp chỉ có một chữ.
"Mật"
Kích vào đấy, lướt lướt rồi lại đọc đọc một lúc lâu. Chân Dương Hàm Bác dần run lên, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra sau gáy.
Lý Gia Sâm và cậu vậy mà lại không phải anh em ruột.
Dương Hàm Bác
Không...sao có thể... /run rẩy/
Vốn dĩ lúc trước được biết hai người là anh em cùng mẹ khác cha. Nhưng bây giờ, đến cả một chút máu mủ cũng không liên quan.
Hơn nữa giữa anh và cậu còn có thù giết mẹ.
Dương Hàm Bác
Đây rút cuộc là chuyện gì...???
Dương Hàm Bác
Sao lại thành ra như vậy...
Dương Hàm Bác lúc này không rét mà run
Trong tệp tài liệu ghi chép lại rất rõ ràng, bằng chứng, nhân chứng đều có đủ. Cậu bàng hoàng không thốt nên lời.
Lý Dương Dạ Vũ
Chúc m.n năm mới vui vẻ, Cung hỷ phát tài
Lý Dương Dạ Vũ
Sức khỏe dồi dào, vô ưu vô lo trong năm mới nhe
Dương Hàm Bác
Ai muốn hong em lì xì cho nè
Comments
🎀 Nhím 🎀
có cho e 1 cái iii
2024-07-17
1