[Winrina/Jiminjeong] Yu Tổng Xin Tự Trọng
Kết thúc ở tuổi 27
Minjeong
Unnie, em không có làm...
Âm thanh khiến người khác thương xót vang vọng khắp dãy hành lang
Jimin
Chính mắt tôi thấy cô đẩy em ấy
Minjeong
Làm ơn một lần này thôi
Minjeong
Tin em một lần thôi được không?
Jimin
Thể loại người như cô muốn tôi tin tưởng sao?
Jimin
Cô rốt cuộc tiếp cận tôi là có ý đồ gì?
Jimin
Còn cứng mồm cứng miệng
Jimin
Vậy không cần nói nữa
Junhyun
Có tôi thưa cô chủ!
Jimin
Không được đem thức ăn cho cô ta
Minjeong
Jimin, làm ơn nghe em nói!
Junhyun
*nói nhỏ* Xin lỗi tiểu thư! Tôi không dám trái lời cô chủ, hãy hiểu cho tôi
Jimin
*lạnh* Làm cô ta tỉnh dậy cho tôi!
Junhyun nghe theo lệnh, lấy xô nước dội thẳng lên người Minjeong
Minjeong
Ưm... *từ từ mở mắt*
Cơ thể nhỏ bé chi chít những vết thương
Minjeong
*chống tay muốn ngồi dậy*
Jimin
*lạnh* Có vẻ tôi quá nhẹ tay rồi
Jimin
*lạnh* Nên cô vẫn còn sức để di chuyển
Minjeong
"Cổ họng mình khô quá"
Dù rất lo lắng cho Minjeong nhưng Junhyun không thể không làm
Jimin
*cầm roi* Kim Minjeong
Jimin
Tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối
Jimin
Cô tiếp cận tôi vì mục đích gì?
Minjeong danh chính ngôn thuận là Yu phu nhân
Nhưng đối với Jimin, Minjeong chẳng khác gì người dưng
Và Jimin, chị ấy chưa từng tin người dưng lần nào cả
Jimin
*lạnh* Đây là lựa chọn của cô
Jimin
*đi lại gần Minjeong*
Mặc cho Minjeong đang quằn quại như thế nào
Liên tục vung roi về phía nàng
Minjeong
"Làm ơn dừng lại đi"
Minjeong
*khóc không thành tiếng*
Jimin dùng lực ngày càng mạnh
Đánh đến nỗi Minjeong lại ngất đi
Junhyun
*nóng ruột* Cô chủ, Kim tiểu thư đã ngất rồi!
Nàng co ro nằm trên nền đất lạnh lẽo
Thân ảnh bé nhỏ bị dày vò khiến ai nhìn vào cũng đau lòng thay
Jimin
Cầm máu bôi thuốc cho cô ta
Jimin
Không được để cô ta chết
Cũng không nhìn lấy Minjeong thêm một lần
Jimin lạnh lùng quay người rời đi
Dưới hầm tối đen không phân biệt được ngày đêm
Nhưng không thấy Jimin ở đây
Minjeong đoán rằng bây giờ có lẽ là ban ngày
Minjeong
*dùng sức ngồi dậy*
Da thịt hồng hào khi xưa giờ nổi bật vết lồi lõm
Rõ ràng mấy vết thương trên người nàng không được chăm sóc tốt nên đã lưu sẹo
Chẳng cần đến gương, Minjeong vẫn tưởng tượng ra được bộ dáng lúc này của mình có bao nhiêu thê thảm
Minjeong
"Để chị ấy nhìn thấy dáng vẻ này của mình..."
Minjeong
"...em cứ tự hỏi..."
Minjeong
"...không biết có bao giờ..."
Minjeong
"...chị từng rung động trước em chưa"
Nàng nhìn bức tường đối diện
Tự bản thân đọc thoại trong lòng
Tim thì cứ tiếp tục rỉ máu
Minjeong yêu Jimin mà không đòi hỏi gì quá cao sang
Chỉ là mong ước được ăn cùng với chị một bữa cơm, mong được chị nhìn đến dù là liếc mắt
Đối với vế thứ hai coi như đã thỏa lòng
Nhưng còn vế đầu, Minjeong cảm thấy đời này thật khó thực hiện
Minjeong
"Nếu có kiếp sau..."
Minjeong
"...thôi thì đừng gặp lại"
Junhyun
Cô chủ, tôi...tôi thật sự xin lỗi!
Junhyun
Tôi không hề biết Kim tiểu thư lại nghĩ quẩn như vậy
Junhyun
Là do tôi không trông coi kĩ!
Junhyun
Tôi xin chịu phạt!
Junhyun không ngừng cúi đầu nhận tội
Nhìn Minjeong trên giường hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt trắng bệch
Jimin
*lạnh* Phạt anh thì có ích gì?
Jimin
*lạnh* Người cũng chết rồi
Jimin
*lạnh* Lo hậu sự gọn gàng đi!
Vài ngày sau thành phố mưa không dứt
Cơn mưa kéo đến khiến lòng người nặng trĩu
Làm ai tâm tình càng thống khổ bi thương
Comments
vk yêu em là tngân
vợ em mà
2024-11-05
0
JENNIE là vợ tao
Ể:) ms chap đầu thui mòo
2024-09-25
2
𝘗𝘩𝘰𝘳𝘺𝘴𝘵𝘦𝘳 ♧♢
avt tg mận vạy=)))
2024-05-05
1