Làm Vợ Cậu Cả

Làm Vợ Cậu Cả

Chương 1: Vô Tình Gây Sự Chú Ý

Cẩm Dung phì cười, cô mím môi, như muốn hỏi:

"Cậu à, nếu mà kiếp sau tôi không nhớ cậu nữa thì sao nhỉ?"

Chẳng biết sao cô lại hỏi thế nữa, chắc là cô muốn ở bên cậu lâu hơn một kiếp. Đôi môi cậu ẩm ướt, cậu véo mặt cô rồi nói:

"Thì tôi sẽ làm oan hồn, tìm mợ rồi làm cho mợ nhớ tôi thì thôi."

.

.

.

Từ những năm xxxx

[Thôn Hoa Trúc]

Một nữ nhi xuất hiện ngay trước mắt, cô nàng sở hữu làn da trắng trẻo và xinh xắn, nét đẹp trưởng thành lẫn một chút tinh ranh. Cô chính là Đỗ Cẩm Dung, năm nay đã đến tuổi trưởng thành, vừa tròn 19 tuổi.

Nhà Cẩm Dung gồm có năm người, hiện tại là bốn. Má hai cô nàng chính là bà Thục, người chị gái tên Cẩm Tú và cả thằng cu mới 5 tuổi tên là Cu Minh. Cha thì đã bỏ đi xứ biền biệt nhiều năm...

Gia đình đang thu hoạch mùa vụ, thì bên tai đột nhiên nghe một tiếng kèn trống đặc trưng, dần rõ. Chúng tượng trưng cho một sinh mệnh đã rời khỏi thế gian, tiếng kèn đám ma rợn người.

Cẩm Dung theo quán tính nhìn về hướng đó, một đám ma có tận hai cỗ quan tài đi nối liền nhau, không khí nơi đó thật lạ. Chẳng có tiếng khóc hay một chút đau thương nào từ người nhà. Tự hỏi rằng...họ không buồn hay sao?

Bên tai Cẩm Dung vang lên giọng chị gái, cô ấy là chị cả, lớn hơn cô 3 tuổi, nhưng lại sở hữu nét ngài nở nang, hoàn hảo, là thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp hơn cô, không lạ gì đó là vẻ đẹp cũng đứng đầu thôn. Cẩm Tú yêu kiều lại nhẹ nhàng chuẩn như con gái nhà danh giá. Cẩm Tú bèn hỏi bà Thục:

"Đó hình như là đám nhà họ Trần má nhỉ? Con không ngờ tin đồn đó có thật đấy!"

Bà Thục gật đầu rồi quay sang thu hoạch tiếp, Cẩm Dung chau mày thắc mắc:

"Tin đồn? Là tin đồn gì vậy?"

Cẩm Tú thở dài, rồi quơ tay nói đại cho có:

"Về nhà rồi chị nói cho nghe, nhớ là chút nữa bọn họ đi ngang đây không được hó hé gì đó nghe chưa?"

"Biết rồi biết rồi!" Cẩm Dung bĩu môi, hất hất cái tay thể hiện cảm xúc bất mãn.

Lúc này, đám ma nhà họ Trần vừa hay đi ngang qua. Tiếng kèn ồn ào bên tai, Cẩm Dung nghe lời chị gái, lơ luôn cái đám đó không nhìn mà gặt hái tiếp. Bổng từ đâu đó có một hòn đá sỏi, chỉ bằng một đốt tay, chọi thẳng vào đằng sau lưng cô. Theo phản xạ cô hét lớn:

"Tổ cha... Ơ?" Vừa hét xong, cô nhanh chóng nhìn về hướng đám ma, không tin vào mắt mình... Cô đang nhìn thấy hai bóng đen giữa ban ngày, cái thứ đen xì đó được người dân gọi là ma đấy sao?

Tiếng chửi nữa chừng của cô lại dội thẳng vừa hay ngay lúc tiếng kèn đám ma đứt đoạn, họ thấy thế đồng loạt nhìn về phía cô, sau đó ai cũng tái mét, quay đầu đi tiếp.

Họ đang thầm lo sợ, nếu nhỡ quay đầu người âm tất sẽ quay đầu như họ và sẽ nhắm vào Cẩm Dung ngay. Cô vẫn còn đờ đẫn ra thì từ đâu, Cẩm Tú đã đến khẽ mạnh vào bắp tay cô.

Cơn đau vang lên làm cô trở về thực tại, Cẩm Tú gằn giọng hỏi:

"Em làm cái gì đấy hả? Chị đã nói em không được nói gì rồi mà, khi không lại chửi người chi vậy?"

Cô chau mày khó chịu, nhìn lại thì chẳng thấy mấy cái bóng đen đó đâu cả, nó là ảo giác sao? Cô không nghĩ nữa, cũng không nói chuyện bị ném đá hay thấy bóng đen đó ra. Cứng nhắc không nói một từ nào, nhưng nếu cô có nói ra, thì đến cả cô cũng cho rằng nó là ảo giác mà thôi.

______________

Tối đến cô ngồi dùng bữa với cả nhà, thằng cu Minh thì đã đi ngủ trước rồi, chỉ còn lại ba má con. Bà Thục thuận mồm dặn dò Cẩm Dung:

"Tối nay mà có gặp thứ gì đó trong phòng thì nhất định con không được hét lên đó nghe không?"

Bà ấy như đang biết trước điều gì đó, sau đó cô đã dự cảm không lành, tất nhiên Cẩm Dung sẽ hỏi ngay vì cô biết nguyên do là chuyện lúc sáng nay, cái vụ đám ma nhà họ Trần:

"Chuyện...chuyện hồi sáng là sao thế ạ? Thần thần bí bí, con muốn nghe những gì lúc sáng má và chị đã nói."

Bà biết, nếu cô đã hỏi thì tất phải hỏi cho ra chuyện nên bà không dấu giếm nữa, bà thở dài một hơi rồi trình rõ ra:

"Hai người mất hồi sáng chính là hai cậu con trai duy nhất của nhà họ Trần, đã qua đời khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ, cũng không rõ lí do. Kể ra thì nhà đó chỉ có hai người con trai, ai cũng đều là nhân tài, văn võ song toàn, tài giỏi không một ai trong thôn có thể sánh bằng.

... Người đời truyền miệng hằng trăm năm nay, cả mấy đời nhà họ Trần bị nguyền rủa bởi thầy bà tà đạo, mỗi đời con cái đều chết sớm chỉ để lại một người con nối dõi. Đến nay tuyệt tử tuyệt tôn, không một ai kế vị nhà họ Trần nữa. Má sống đã nữa đời người mới biết sự tình là thật."

"Không phải sanh thêm là được sao ạ?" Cô thắc mắc, một chuyện vô lí như thế có thể giải quyết bằng cách sanh thêm con cái mà.

"Con nói thì đúng thật, nhưng không rõ sao vừa rồi chẩn đoán ông Trần không thể có con được nữa, vô sinh ấy. Hazz chẳng biết cái tin đồn đó bị rò rỉ, họ sống ác lại đồn thổi cho biết hết."

Cô nghe xong có chút rùng mình, hai vai co quắp lại. Hơi lạnh từ đâu luồng tới sóng lưng Cẩm Dung. Cái cảm giác rùng rợn khó tả, xen kẽ một chút u buồn vì sự đau khổ mà con cháu nhà họ phải trải qua, đến nay cũng chẳng thể thoát được.

Năm cô còn nhỏ, nghe đồn đâu đều có những linh hồn vất vưởng, không được siêu thoát của những người đã chết oan khi còn rất trẻ, vất vưởng ở nhà họ trần mãi không dứt. Đến đây cô còn sợ hãi hơn lúc nãy, nhanh chóng ăn cho xong.

Tối đến cô nằm trong gian phòng của mình, bên cạnh là Cẩm Tú đang hiu hiu vào giấc ngủ. Thật ra thì cô cũng thấy hơi sợ, tối nay mình sẽ gặp phải thứ gì đó không phải là người, dù cho đó giờ cô chẳng tin có ma cỏ gì đâu.

Nghĩ ngợi một lát, cô cảm thấy lưng mình có chút lạnh, liền quay người về hướng Cẩm Tú, thì lập tức cô nhìn thấy một cảnh tượng, làm cho muốn són ra quần cũng như không bao giờ quên được.

Một mặt trắng toát đối diện Cẩm Dung, đó là khuôn mặt của một người đàn bà độ cỡ 40 tuổi đang nằm nghiêng. Khuôn mặt với ngũ quan trắng bệt, da phình như đã bị ngâm nước đã từ rất lâu, con mắt người đàn bà đó trợn ngược lên trên chỉ để lại tròng trắng.

Bà ta hả họng lớn, cười man rợn, cái vết nhơn nhớt từ miệng bà già này chảy ra thành dòng, đến cô còn nhìn rõ mồn một. Thứ đó màu đen xì, lại nhìn phát gớm, tiếng cười khanh khách ghê rợn phát ra vài tiếng vang vọng:

"Cưới con trai ta!"

Tay chân cô cứng ngắt, mặt cắt không còn một giọt máu. Chưa kịp định hình nhìn kĩ đó là ai thì cái bà già đó đã vụt biến mất, chỉ để lại khuôn mặt người chị Cẩm Tú đang ngủ say.

Lúc nãy thật làm cô điếng mình, nói không được huống chi hét lên như lời mẹ nói. Cô tự hỏi với lòng rằng lúc nãy chỉ là ảo giác thôi sao? Hay đó chính là sự thật, nói thật thì hôm nay mắt cô nhìn lầm rất nhiều thứ, thứ không phải người lúc nãy chắc cũng chỉ là hoa mắt mà thôi.

Cẩm Dung nuốt nước bọt rồi nhích người dí sát vào Cẩm Tú để lấy một chút cảm giác an toàn. Cảm giác này...

Hơi ấm này của người thân, đúng là khác xa cái khí lạnh lúc nãy.

Hot

Comments

Susu Nguyen Lê

Susu Nguyen Lê

mới vô đọc truyện hay lắm bạn ơi

2024-04-23

0

FB: TÔN TÚC

FB: TÔN TÚC

Bà ráng chịu khó sửa lại lỗi nha để sau này đọc lại kh có lỗi sai là thấy truyện trình bày đẹp hơn á :3

2024-01-01

0

FB: TÔN TÚC

FB: TÔN TÚC

Truyện hay nhe bà, tui sẽ ủng hộ với tư cách là 1 độc giả thật sự 😚

2024-01-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Vô Tình Gây Sự Chú Ý
2 Chương 2: Gả Đi Cho Người Đã Khuất
3 Chương 3: Thoát Chết
4 Chương 4: Chồng Em Là Thằng Khờ
5 Chương 5: Gặp Ma
6 Chương 6: Lễ Nghĩa
7 Chương 7: Khổ Thân
8 Chương 8: Dụ Dỗ
9 Chương 9: Câu Hỏi Vô Lí
10 Chương 10: Điều Chưa Biết
11 Chương 11: Tình địch
12 Chương 12: Gặp quỷ?
13 Chương 13: Rõ Ràng Là Một Người
14 Chương 14: Giận Dỗi
15 Chương 15: Đặc Điểm
16 Chương 16: Về Nhà
17 Chương 17: Giữ Bí Mật
18 Chương 18: Chờ Đợi
19 Chương 19: Song Sinh Đoản Mệnh
20 Chương 20: Mộng Du
21 Chương 21: Bị Lạc Vía
22 Chương 22: Thả Về
23 Chương 23: Bùa Ngãi
24 Chương 24: Mất Lí Trí
25 Chương 25: Hi Vọng
26 Chương 26: Chết...
27 Chương 27: Đồ Con Hoang
28 Chương 28: Gặp Lại Người Cũ
29 Chương 29: Tỉnh Dậy Sau Giấc Ngủ Dài
30 Chương 30: Bí Mật Của Bà Trần
31 Chương 31: Tâm Sự Vợ Chồng Trẻ
32 Chương 32: Cơn Ác Mộng
33 Chương 33: Tấm Lòng Của Cẩm Tú
34 Chương 34: Đăm Chiêu
35 Chương 35: Tấm Lòng Này Chỉ Hướng Về Một Nơi
36 Chương 36: Không Ôm Có Thương Không?
37 Chương 37: Đêm Khuya Tâm Tình
38 Chương 38: Lộ Bí Mật
39 Chương 39: Hình Nhân Vải
40 Chương 40: Tận Mạng
41 Chương 41: Về Nhà Họ Trần
42 Chương 42: Con Cái
43 Chương 43: Bị Bao Vây
44 Chương 44: Hóa Quỷ
45 Chương 45: Bí Mật Nhà Họ Trần Được Nói Ra
46 Chương 46: Cứu Cậu
47 Chương 47: Xứ Mệnh Con Đầu Lòng
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Vô Tình Gây Sự Chú Ý
2
Chương 2: Gả Đi Cho Người Đã Khuất
3
Chương 3: Thoát Chết
4
Chương 4: Chồng Em Là Thằng Khờ
5
Chương 5: Gặp Ma
6
Chương 6: Lễ Nghĩa
7
Chương 7: Khổ Thân
8
Chương 8: Dụ Dỗ
9
Chương 9: Câu Hỏi Vô Lí
10
Chương 10: Điều Chưa Biết
11
Chương 11: Tình địch
12
Chương 12: Gặp quỷ?
13
Chương 13: Rõ Ràng Là Một Người
14
Chương 14: Giận Dỗi
15
Chương 15: Đặc Điểm
16
Chương 16: Về Nhà
17
Chương 17: Giữ Bí Mật
18
Chương 18: Chờ Đợi
19
Chương 19: Song Sinh Đoản Mệnh
20
Chương 20: Mộng Du
21
Chương 21: Bị Lạc Vía
22
Chương 22: Thả Về
23
Chương 23: Bùa Ngãi
24
Chương 24: Mất Lí Trí
25
Chương 25: Hi Vọng
26
Chương 26: Chết...
27
Chương 27: Đồ Con Hoang
28
Chương 28: Gặp Lại Người Cũ
29
Chương 29: Tỉnh Dậy Sau Giấc Ngủ Dài
30
Chương 30: Bí Mật Của Bà Trần
31
Chương 31: Tâm Sự Vợ Chồng Trẻ
32
Chương 32: Cơn Ác Mộng
33
Chương 33: Tấm Lòng Của Cẩm Tú
34
Chương 34: Đăm Chiêu
35
Chương 35: Tấm Lòng Này Chỉ Hướng Về Một Nơi
36
Chương 36: Không Ôm Có Thương Không?
37
Chương 37: Đêm Khuya Tâm Tình
38
Chương 38: Lộ Bí Mật
39
Chương 39: Hình Nhân Vải
40
Chương 40: Tận Mạng
41
Chương 41: Về Nhà Họ Trần
42
Chương 42: Con Cái
43
Chương 43: Bị Bao Vây
44
Chương 44: Hóa Quỷ
45
Chương 45: Bí Mật Nhà Họ Trần Được Nói Ra
46
Chương 46: Cứu Cậu
47
Chương 47: Xứ Mệnh Con Đầu Lòng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play