CHƯƠNG 12: CUỘC GỌI TRONG ĐÊM

Mỗi ngày gần nhau tình cảm sẽ càng lớn. Đối với Dạ Cảnh Tinh, những hạnh phúc đang có đều là tạm bợ, là vay mượn nhất thời. Bởi vì, hắn không phải Dạ Cảnh Văn, không phải người Hứa Tuệ Trân một lòng một dạ yêu thương.

Nằm bên nhau, chung trên một chiếc giường, dùng chung tấm chăn, nhưng hắn lại cảm thấy như nghìn trùng xa cách.

Nghĩ kỹ mới thấy, Hứa Tuệ Trân cũng thật bản lĩnh. Chỉ những điều đơn giản đã khiến hắn gục ngã, giờ nằm đây với bao nỗi niềm khó xử. Phải đấu tranh tư tưởng giữa bảo vệ người mình yêu và từ bỏ vì đại cuộc...

"Chồng à, anh ngủ chưa?" Hứa Tuệ Trân cũng thao thức chưa ngủ, nên nhẹ giọng lên tiếng thăm dò.

Nhưng hắn đang bận suy nghĩ đăm chiêu, nhất thời không để ý tới câu hỏi, nên khiến cô tò mò mà phải vươn mặt lên, tự nhìn xem hắn đã ngủ hay chưa.

Kết quả lại bắt gặp nét mặt trầm tư như có tâm sự.

"Chồng! Anh sao vậy, có chuyện gì buồn hả?" Hứa Tuệ Trân khẩn trương thăm hỏi.

Mấy tháng qua, mối quan hệ giữa cả hai đã phát triển tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng vì một chữ tình mà thay đổi. Thế nên ngay lúc này, Dạ Cảnh Tinh đã quen với những câu hỏi, thái độ quan tâm từ cô mang tới.

Hơi cười, hắn vuốt tóc cô, rồi mới nói:

"Sao em không ngủ đi?"

"Em thấy anh buồn." Hứa Tuệ Trân hơi cau mày.

"Buồn gì chứ, em lại đọc tiểu thuyết quá 180 phút nên bị ảnh hưởng tâm lý nhân vật rồi đấy." Hắn cười trừ cho qua chuyện, rồi kéo cô gái ôm chặt vào lòng, để cô áp mặt vào ngực mình, chứ không cho nhìn thẳng vào mặt nữa.

Quả thực, hắn đang có tâm sự, mà còn là những vấn đề vô cùng nan giải. Hắn muốn cô biết, nhưng cũng không muốn cô biết... Tóm lại lập trường không thể vững, thì lòng dạ rối ren.

Im lặng được một chút, Hứa Tuệ Trân lại khẽ hỏi:

"Anh này! Gia đình anh, thật sự chỉ có mỗi mình anh thôi sao? Chúng ta ở bên nhau cũng lâu rồi, nhưng ít khi nào em nghe anh nhắc tới người nhà của mình. Nếu là con một, sao anh không sống với ba mẹ, mà lại ở riêng?"

"Sao tự dưng em lại hỏi tới chuyện này?" Dạ Cảnh Tinh trầm giọng, thái độ vẫn điềm tĩnh chứ không hề kinh ngạc.

Bởi vì, hắn đã từng có những giây phút tưởng tượng ra hình ảnh lúc đối mặt với sự thật. Hắn chán rồi, chán cái cảnh làm thế thân cho người khác.

Trước đây thế thân trong việc gì cũng được, hắn không quan tâm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn muốn từ bỏ.

Lúc này, Hứa Tuệ Trân cũng đang trầm ngâm như đắn đo về một việc gì đó. Mãi vài phút sau, cô mới nói:

"Em chỉ muốn chúng ta hãy luôn thành thật với nhau, cũng muốn bản thân được tôn trọng..."

Dạ Cảnh Tinh ngồi dậy ngay sau đó, Hứa Tuệ Trân cũng tương tự. Cả hai đều nhìn nhau, như thể đã tìm đúng thời cơ thích hợp để bày tỏ một vấn đề đặc biệt quan trọng.

Mấy tháng qua hắn nghĩ kỹ rồi, hắn không muốn lừa dối người con gái này nữa. Thà kết thúc trong đau khổ, nhưng biết đâu sẽ mở ra tương lai khác. Thật ra, hắn đang ôm hy vọng trong tương lai của cô sẽ có mình trong đó, nên càng không muốn tiếp tục vai trò của một kẻ thế thân.

"Thật ra, Dạ Cảnh gia không chỉ có..."

Reng reng reng...

Đúng lúc định nói rõ mọi chuyện, thì chuông điện thoại của Dạ Cảnh Tinh lại vang. Hắn vốn không muốn nghe, nhưng khi thấy người gọi tới là mẹ mình, nên đành tạm gác lại chuyện cần nói.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại đã."

"Vâng!" Hứa Tuệ Trân gật đầu, còn ngoan ngoãn mỉm cười.

Nhưng khi người đàn ông rời đi, nụ cười trên môi cô liền vụt tắt. Sắc mặt lắng xuống thấy rõ khi nghĩ tới câu nói vừa bỏ dở từ hắn.

Đợi tới khi Dạ Cảnh Tinh quay trở vào, thần thái ban đầu cũng đã thay đổi. Hắn trầm ngâm ngồi xuống giường ngủ, lặng im không nói tiếng nào.

Thấy vậy, Hứa Tuệ Trân liền chạm vào vai hắn, rồi khẽ hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Không có gì! Em ngủ đi ha." Hắn cười gượng.

Hắn như thế, làm sao Hứa Tuệ Trân có thể bỏ mặc. Cô vẫn ngồi bên hắn, dịu dàng quan tâm.

"Có chuyện gì nên sắc mặt anh mới như này, có thể nói ra với em mà, được không?"

"Ừm! Bên nhà có việc, bây giờ anh phải đi một chuyến. Em ở nhà cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh." Nói xong, hắn liền đứng dậy lấy quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Hứa Tuệ Trân có cảm giác như lần này đi, hắn sẽ không quay trở lại nữa, nên trong lòng hiện rất bất an.

"Muộn thế này rồi vẫn phải đi sao? Không đợi tới sáng mai được hả anh?"

"Anh về ngay mà, yên tâm nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon!" Hắn hôn lên trán cô, dùng lời nói ngọt ngào để xoa dịu nỗi lo.

Nhìn bóng dáng ấy dần đi xa, Hứa Tuệ Trân chợt cảm thấy không nỡ, cũng không muốn hắn rời đi.

Vì linh cảm mách bảo rằng, lần ra đi này sẽ có điều gì đó thay đổi...

Càng nghĩ, cô càng không yên tâm để hắn đi một mình, nên quyết định chạy theo. Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa phòng, đã chạm mặt Quản gia Lâm.

Trên tay ông ta đang bê một chiếc khay nhỏ, trên khay có viên thuốc quen thuộc và một ly sữa, mà mỗi ngày đích thân ông đều mang lên cho cô uống.

"Thiếu phu nhân, mời dùng thuốc bổ."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cuộc gọi này là cuộc gọi làm cho Cảnh Tinh phải trả lại thân phận cho Cảnh Văn à... tiếp theo sẽ ra sao đây, thấy hồi hộp ghê á/Slight//Slight//Slight/

2024-01-05

18

Hoa Tulip 🍨🍹

Hoa Tulip 🍨🍹

chắc Cảnh Văn real đã quay lại nên Cảnh Văn fake phải ra đi.

2024-04-16

0

Tiểu Ngữ

Tiểu Ngữ

Nghe là biết thuốc tránh thai🙂

2024-02-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01: MẤT TÍCH ĐÊM TÂN HÔN
2 CHƯƠNG 02: VẾT NỨT HÔN NHÂN
3 CHƯƠNG 03: ÁNH MẮT QUỶ DỊ
4 CHƯƠNG 04: ANH THƯƠNG
5 CHƯƠNG 05: DẠ CẢNH TINH
6 CHƯƠNG 06: XẤU NÊN NHÌN
7 CHƯƠNG 07: ÂM THẦM DÒ XÉT
8 CHƯƠNG 08: CHỜ EM CHỦ ĐỘNG
9 CHƯƠNG 09: ANH, LÀ CHỒNG EM!
10 CHƯƠNG 10: NGƯỜI ĐẶC BIỆT
11 CHƯƠNG 11: GỌI CHỒNG ĐI
12 CHƯƠNG 12: CUỘC GỌI TRONG ĐÊM
13 CHƯƠNG 13: DẠ CẢNH VĂN TRỞ LẠI
14 CHƯƠNG 14: NGƯỜI ĐÓ LÀ AI?
15 CHƯƠNG 15: NHÂN VIÊN MỚI, DẠ CẢNH TINH
16 CHƯƠNG 16: CHỊ DÂU
17 CHƯƠNG 17: TÂM TÀ, TÂM ĐỘC
18 CHƯƠNG 18: MÂU THUẪN
19 CHƯƠNG 19: NGOAN MỘT CHÚT
20 CHƯƠNG 20: "CHÚ" TRÁNH RA ĐI
21 CHƯƠNG 21: NGƯỜI TRỞ VỀ SAU ĐÊM TÂN HÔN, LÀ AI?
22 CHƯƠNG 22: NGƯỜI BỊ HẠI
23 CHƯƠNG 23: CẢNH CÁO
24 CHƯƠNG 24: SỰ THẬT
25 CHƯƠNG 25: CÙNG NHẮC NHỞ
26 CHƯƠNG 26: NGOẠI TÌNH
27 CHƯƠNG 27: DẠ CẢNH TINH BỊ BẮT
28 CHƯƠNG 28: ÉP CUNG
29 CHƯƠNG 29: NGƯỜI LẦN ĐẦU GẶP MẶT
30 CHƯƠNG 30: TỰ NGUYỆN HAY BỊ UY HIẾP?
31 CHƯƠNG 31: LY HÔN
32 CHƯƠNG 32: HẢO KẾ SÁCH
33 CHƯƠNG 33: BÌNH AN, NHƯNG KHÔNG VÔ SỰ
34 CHƯƠNG 34: LẦN ĐẦU NÀI NỈ
35 CHƯƠNG 35: TỰ RA TAY
36 CHƯƠNG 36: THÍCH TỪ LẦN ĐẦU TIÊN ÂN ÁI
37 CHƯƠNG 37: TIỆC ĐỘC THÂN
38 CHƯƠNG 38: DẤU HIỆU MANG THAI
39 CHƯƠNG 39: THAI NHI 12 TUẦN TUỔI
40 CHƯƠNG 40: CHẤM ĐỎ TỬ THẦN
41 CHƯƠNG 41: NỢ MÁU TRẢ MÁU
42 CHƯƠNG 42: KẺ MÁU LẠNH...
43 CHƯƠNG 43: NUÔI EM CẢ ĐỜI
44 CHƯƠNG 44: BÍ MẬT THẾ THÂN
45 CHƯƠNG 45: BẪY (1)
46 CHƯƠNG 46: BẪY (2)
47 CHƯƠNG 47: BẪY TỬ THẦN (3)
48 CHƯƠNG 48: ĐỘI TRƯỞNG JAYSON
49 CHƯƠNG 49: CHỒNG NGOAN, EM THƯƠNG!
50 CHƯƠNG 50: GÓC KHUẤT
51 CHƯƠNG 51: CẦU HÔN GIỮA TRỜI HOA
52 CHƯƠNG 52: VÌ TA CẦN NHAU (END)
53 PHIÊN NGOẠI, CHAP 1: GIẬN DỖI VU VƠ
54 PHIÊN NGOẠI, CHAP 2: NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM
55 PHIÊN NGOẠI, CHAP 3: HỌC CÁCH TỰ LO LIỆU
56 PHIÊN NGOẠI, CHAP 4: HƯ KHÔNG (END)
57 THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI
Chapter

Updated 57 Episodes

1
CHƯƠNG 01: MẤT TÍCH ĐÊM TÂN HÔN
2
CHƯƠNG 02: VẾT NỨT HÔN NHÂN
3
CHƯƠNG 03: ÁNH MẮT QUỶ DỊ
4
CHƯƠNG 04: ANH THƯƠNG
5
CHƯƠNG 05: DẠ CẢNH TINH
6
CHƯƠNG 06: XẤU NÊN NHÌN
7
CHƯƠNG 07: ÂM THẦM DÒ XÉT
8
CHƯƠNG 08: CHỜ EM CHỦ ĐỘNG
9
CHƯƠNG 09: ANH, LÀ CHỒNG EM!
10
CHƯƠNG 10: NGƯỜI ĐẶC BIỆT
11
CHƯƠNG 11: GỌI CHỒNG ĐI
12
CHƯƠNG 12: CUỘC GỌI TRONG ĐÊM
13
CHƯƠNG 13: DẠ CẢNH VĂN TRỞ LẠI
14
CHƯƠNG 14: NGƯỜI ĐÓ LÀ AI?
15
CHƯƠNG 15: NHÂN VIÊN MỚI, DẠ CẢNH TINH
16
CHƯƠNG 16: CHỊ DÂU
17
CHƯƠNG 17: TÂM TÀ, TÂM ĐỘC
18
CHƯƠNG 18: MÂU THUẪN
19
CHƯƠNG 19: NGOAN MỘT CHÚT
20
CHƯƠNG 20: "CHÚ" TRÁNH RA ĐI
21
CHƯƠNG 21: NGƯỜI TRỞ VỀ SAU ĐÊM TÂN HÔN, LÀ AI?
22
CHƯƠNG 22: NGƯỜI BỊ HẠI
23
CHƯƠNG 23: CẢNH CÁO
24
CHƯƠNG 24: SỰ THẬT
25
CHƯƠNG 25: CÙNG NHẮC NHỞ
26
CHƯƠNG 26: NGOẠI TÌNH
27
CHƯƠNG 27: DẠ CẢNH TINH BỊ BẮT
28
CHƯƠNG 28: ÉP CUNG
29
CHƯƠNG 29: NGƯỜI LẦN ĐẦU GẶP MẶT
30
CHƯƠNG 30: TỰ NGUYỆN HAY BỊ UY HIẾP?
31
CHƯƠNG 31: LY HÔN
32
CHƯƠNG 32: HẢO KẾ SÁCH
33
CHƯƠNG 33: BÌNH AN, NHƯNG KHÔNG VÔ SỰ
34
CHƯƠNG 34: LẦN ĐẦU NÀI NỈ
35
CHƯƠNG 35: TỰ RA TAY
36
CHƯƠNG 36: THÍCH TỪ LẦN ĐẦU TIÊN ÂN ÁI
37
CHƯƠNG 37: TIỆC ĐỘC THÂN
38
CHƯƠNG 38: DẤU HIỆU MANG THAI
39
CHƯƠNG 39: THAI NHI 12 TUẦN TUỔI
40
CHƯƠNG 40: CHẤM ĐỎ TỬ THẦN
41
CHƯƠNG 41: NỢ MÁU TRẢ MÁU
42
CHƯƠNG 42: KẺ MÁU LẠNH...
43
CHƯƠNG 43: NUÔI EM CẢ ĐỜI
44
CHƯƠNG 44: BÍ MẬT THẾ THÂN
45
CHƯƠNG 45: BẪY (1)
46
CHƯƠNG 46: BẪY (2)
47
CHƯƠNG 47: BẪY TỬ THẦN (3)
48
CHƯƠNG 48: ĐỘI TRƯỞNG JAYSON
49
CHƯƠNG 49: CHỒNG NGOAN, EM THƯƠNG!
50
CHƯƠNG 50: GÓC KHUẤT
51
CHƯƠNG 51: CẦU HÔN GIỮA TRỜI HOA
52
CHƯƠNG 52: VÌ TA CẦN NHAU (END)
53
PHIÊN NGOẠI, CHAP 1: GIẬN DỖI VU VƠ
54
PHIÊN NGOẠI, CHAP 2: NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM
55
PHIÊN NGOẠI, CHAP 3: HỌC CÁCH TỰ LO LIỆU
56
PHIÊN NGOẠI, CHAP 4: HƯ KHÔNG (END)
57
THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play