CHƯƠNG 20: "CHÚ" TRÁNH RA ĐI

Bệnh viện D...

Phòng bệnh dịch vụ loại VIP, hiện chỉ có mỗi giường của Hứa Tuệ Trân đang nằm. Bên cạnh, là người đàn ông với gương mặt toàn vạch đen. Chẳng biết hắn đang cáu bẳn chuyện gì mà lại như chó giẫm phải đuôi.

Lúc này, Hứa Tuệ Trân vừa tỉnh lại đã bắt gặp thần thái hậm hực đó của hắn, nhưng cô không nói gì cả, vừa định gượng người ngồi dậy đã nghe thấy giọng hắn vang lên:

"Còn muốn truyền thêm bao nhiêu thuốc mà định ngồi dậy?"

Nghe vậy, Hứa Tuệ Trân liền rén. Cô nhìn lên chai thuốc còn đang truyền vào người mình, rồi nhìn sang Dạ Cảnh Tinh. Kết quả sau đó, đành ngoan ngoãn nằm trở xuống.

"Chỉ bị sốt nhẹ thôi mà, có cần làm quá thế không?" Nằm thì nằm, nhưng vẫn không quên lèm bèm.

"Ừm! Nhẹ tầm 40 độ, thần kinh thì có nguy cơ suy nhược thôi à. Cứ tiếp tục sống tệ với chính mình như hiện tại đi, rồi nhanh thôi." Dạ Cảnh Tinh bất mãn ra mặt.

Hứa Tuệ Trân thì vẫn ngây ngô, thản nhiên hỏi:

"Nhanh thôi sẽ thế nào?"

"Đi chầu ông bà." Hắn thẳng thắn đáp trả.

Nghe xong, tự dưng cô lại bật cười một cách tẻ nhạt đầy nhàm chán, rồi khẽ nói:

"Vậy cũng tốt, tôi sẽ được gặp lại ba mẹ mình."

Câu nói của Hứa Tuệ Trân khiến Dạ Cảnh Tinh thoáng sững sờ. Nhìn vào mắt vương sầu của cô gái, hắn chỉ biết xót, chỉ muốn được chở che, nhưng tiếc rằng lại chưa đến lúc được công khai thực hiện.

"Chết là hết rồi, còn người ở lại thì sao đây? Em không thương, không lưu luyến họ à? Cứ sơ hở lại lấy tâm lý nhân vật trong tiểu thuyết, hay thật." Hắn cố tình thay đổi chủ đề để cô vui.

Nào ngờ vô tình khiến Hứa Tuệ Trân nhận ra kẻ hở trong câu nói ấy. Cô nhìn hắn, nghiêm túc dò hỏi ngay:

"Sao chú biết tôi hay đọc tiểu thuyết?"

Dạ Cảnh Tinh sượng trân ngay lập tức.

Nếu không giấu giếm sự thật, thì hắn sẽ thẳng thắn trả lời rằng ba tháng sống cùng nhau, có tối nào không thấy cô đọc tiểu thuyết trước khi ngủ đâu mà không biết. Khổ nỗi bây giờ chưa phải lúc nói thẳng, nên đành tìm bừa một cái cớ.

"Thì thường con gái hay mê ngôn tình, nên đoán đại thôi. Hóa ra đoán trúng thật à?" Hắn cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng Hứa Tuệ Trân vẫn còn đó đôi mắt nghi ngờ.

"Không đúng!" Cô dửng dưng phủ nhận sự thật.

Dạ Cảnh Tinh liền làm ra bộ mặt thất vọng, mà hắn cũng chỉ cố giả vờ để làm cô được vui hơn. Không ngờ, Hứa Tuệ Trân sau khi nhìn thấy lại lén lút mỉm cười.

"Ăn gì để tôi mua?"

"Tôi không đói. Chờ truyền xong thuốc sẽ quay lại công ty ngay."

"Ai cho?" Hắn trừng mắt lên, cao giọng hỏi.

"Tự tôi thấy khỏe, thì bác sĩ sẽ cho về thôi." Hứa Tuệ Trân vẫn điềm nhiên đáp trả.

"Khỏi về, tôi xin cho em nghỉ rồi. Ngoan ngoãn ở lại đây đến khi khỏe hẳn đi."

"Không được đâu, bản thiết kế mới còn chưa đâu vào đâu, tôi mà nghỉ sẽ trễ tiến độ." Mới nói tới đó, cô đã muốn ngồi dậy để về ngay lập tức.

Thấy thế, Dạ Cảnh Tinh liền giở thói bá đạo ra. Hứa Tuệ Trân mới nhỏm người dậy, hắn ta đã ngang nhiên chắn phía trước, hai cánh tay khỏe mạnh đặt hai bên hông cô gái, cố thủ chiếm giữ không cho đối phương động đậy thêm một li nào.

"Hứa Tuệ Trân, em thử đặt chân xuống khỏi giường tôi xem nào?" Âm giọng trầm thấp, cất lời răn đe.

Hình ảnh này khi tái diễn lại vô cùng quen thuộc, ánh mắt tà mị đó cũng thật giống với người đàn ông đã ở bên cạnh cô sau đêm tân hôn.

Nhưng trước mắt ngay lúc này, là em chồng của cô cơ mà? Hắn cư xử như vậy, còn gì là phép tắt?

"Dạ Cảnh Tinh, chú nên nhớ tôi là chị dâu của chú. Chú dám động vào tôi sao?" Hứa Tuệ Trân khẽ giọng nhắc nhở, đôi mắt kiên định luôn quan sát thật kỹ từng biểu cảm của người đàn ông.

Dọa ai, chứ dọa hắn là cô sai rồi.

Hắn đang nhếch môi cười trào phúng, rồi thong thả trả lời:

"Trong ngôn luận của bổn thiếu gia chỉ có muốn hay không muốn, chứ không tồn tại dám hay không dám? Vậy thì em tự nghĩ xem, tôi có dám động vào em hay không?" Vừa nói, hắn vừa kề môi ghé sát vào môi cô gái.

Ngay lúc này, chỉ cần nhích nhẹ thêm một chút là hai đôi môi có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, trước thái độ ngang tàn của hắn, Hứa Tuệ Trân cô vẫn là người e sợ.

"Được rồi! Tôi sẽ ngoan, chú tránh ra đi."

Phải vậy, thì nụ cười hài lòng mới xuất hiện trên môi người đàn ông. Thực tình, hắn vẫn muốn hôn lên môi cô một cái cho thỏa lòng, nhưng vì nghĩ cho đại cuộc mà đành nuối tiếc rút lui.

Cô nằm xuống, hắn cũng chịu trở về vị trí cũ.

"Ăn cháo nhé?" Nói một vòng, hắn vẫn không quên chuyện phải cho cô ăn.

Cũng nhờ đi một vòng đó, Hứa Tuệ Trân mới chịu ngoan hơn. Tuy không trả lời, nhưng cô vẫn gật đầu.

"Vậy ngoan ngoãn nằm chờ ở đây, lát nữa tôi quay lại mà không thấy đâu, thì em đừng có trách."

Hắn vừa đứng lên, cô lại nói:

"Sao chú cứ xưng tôi gọi em với tôi vậy? Dù gì, tôi cũng là chị dâu của chú đó."

Bị bắt bẻ, hắn hiển nhiên cảm thấy rất nực cười. Nên cười xong, mới nói:

"Đơn giản thôi, vì tôi không thích gọi người nhỏ tuổi hơn mình bằng chị."

Nói xong, Dạ Cảnh Tinh liền thư thái rời đi.

Lúc đó, khi nhìn theo bóng lưng ấy. Sâu thẳm trong tim Hứa Tuệ Trân chợt có một giây mủi lòng dẫn đến tâm tư lệch lạc...

Giá mà Dạ Cảnh Văn cũng quan tâm cô như thế...

...

Bấm like ủng hộ Y nha! ❤❤

Hot

Comments

Đường Nguyệt Y

Đường Nguyệt Y

Thông báo, chương sau có biến nha 500 anh em 🤣🤣

2024-01-06

17

Minhee 🎀

Minhee 🎀

mà thích gọi bằng VỢ ha anhh /Chuckle/

2024-02-06

3

Minhee 🎀

Minhee 🎀

/Heart/

2024-02-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01: MẤT TÍCH ĐÊM TÂN HÔN
2 CHƯƠNG 02: VẾT NỨT HÔN NHÂN
3 CHƯƠNG 03: ÁNH MẮT QUỶ DỊ
4 CHƯƠNG 04: ANH THƯƠNG
5 CHƯƠNG 05: DẠ CẢNH TINH
6 CHƯƠNG 06: XẤU NÊN NHÌN
7 CHƯƠNG 07: ÂM THẦM DÒ XÉT
8 CHƯƠNG 08: CHỜ EM CHỦ ĐỘNG
9 CHƯƠNG 09: ANH, LÀ CHỒNG EM!
10 CHƯƠNG 10: NGƯỜI ĐẶC BIỆT
11 CHƯƠNG 11: GỌI CHỒNG ĐI
12 CHƯƠNG 12: CUỘC GỌI TRONG ĐÊM
13 CHƯƠNG 13: DẠ CẢNH VĂN TRỞ LẠI
14 CHƯƠNG 14: NGƯỜI ĐÓ LÀ AI?
15 CHƯƠNG 15: NHÂN VIÊN MỚI, DẠ CẢNH TINH
16 CHƯƠNG 16: CHỊ DÂU
17 CHƯƠNG 17: TÂM TÀ, TÂM ĐỘC
18 CHƯƠNG 18: MÂU THUẪN
19 CHƯƠNG 19: NGOAN MỘT CHÚT
20 CHƯƠNG 20: "CHÚ" TRÁNH RA ĐI
21 CHƯƠNG 21: NGƯỜI TRỞ VỀ SAU ĐÊM TÂN HÔN, LÀ AI?
22 CHƯƠNG 22: NGƯỜI BỊ HẠI
23 CHƯƠNG 23: CẢNH CÁO
24 CHƯƠNG 24: SỰ THẬT
25 CHƯƠNG 25: CÙNG NHẮC NHỞ
26 CHƯƠNG 26: NGOẠI TÌNH
27 CHƯƠNG 27: DẠ CẢNH TINH BỊ BẮT
28 CHƯƠNG 28: ÉP CUNG
29 CHƯƠNG 29: NGƯỜI LẦN ĐẦU GẶP MẶT
30 CHƯƠNG 30: TỰ NGUYỆN HAY BỊ UY HIẾP?
31 CHƯƠNG 31: LY HÔN
32 CHƯƠNG 32: HẢO KẾ SÁCH
33 CHƯƠNG 33: BÌNH AN, NHƯNG KHÔNG VÔ SỰ
34 CHƯƠNG 34: LẦN ĐẦU NÀI NỈ
35 CHƯƠNG 35: TỰ RA TAY
36 CHƯƠNG 36: THÍCH TỪ LẦN ĐẦU TIÊN ÂN ÁI
37 CHƯƠNG 37: TIỆC ĐỘC THÂN
38 CHƯƠNG 38: DẤU HIỆU MANG THAI
39 CHƯƠNG 39: THAI NHI 12 TUẦN TUỔI
40 CHƯƠNG 40: CHẤM ĐỎ TỬ THẦN
41 CHƯƠNG 41: NỢ MÁU TRẢ MÁU
42 CHƯƠNG 42: KẺ MÁU LẠNH...
43 CHƯƠNG 43: NUÔI EM CẢ ĐỜI
44 CHƯƠNG 44: BÍ MẬT THẾ THÂN
45 CHƯƠNG 45: BẪY (1)
46 CHƯƠNG 46: BẪY (2)
47 CHƯƠNG 47: BẪY TỬ THẦN (3)
48 CHƯƠNG 48: ĐỘI TRƯỞNG JAYSON
49 CHƯƠNG 49: CHỒNG NGOAN, EM THƯƠNG!
50 CHƯƠNG 50: GÓC KHUẤT
51 CHƯƠNG 51: CẦU HÔN GIỮA TRỜI HOA
52 CHƯƠNG 52: VÌ TA CẦN NHAU (END)
53 PHIÊN NGOẠI, CHAP 1: GIẬN DỖI VU VƠ
54 PHIÊN NGOẠI, CHAP 2: NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM
55 PHIÊN NGOẠI, CHAP 3: HỌC CÁCH TỰ LO LIỆU
56 PHIÊN NGOẠI, CHAP 4: HƯ KHÔNG (END)
57 THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI
Chapter

Updated 57 Episodes

1
CHƯƠNG 01: MẤT TÍCH ĐÊM TÂN HÔN
2
CHƯƠNG 02: VẾT NỨT HÔN NHÂN
3
CHƯƠNG 03: ÁNH MẮT QUỶ DỊ
4
CHƯƠNG 04: ANH THƯƠNG
5
CHƯƠNG 05: DẠ CẢNH TINH
6
CHƯƠNG 06: XẤU NÊN NHÌN
7
CHƯƠNG 07: ÂM THẦM DÒ XÉT
8
CHƯƠNG 08: CHỜ EM CHỦ ĐỘNG
9
CHƯƠNG 09: ANH, LÀ CHỒNG EM!
10
CHƯƠNG 10: NGƯỜI ĐẶC BIỆT
11
CHƯƠNG 11: GỌI CHỒNG ĐI
12
CHƯƠNG 12: CUỘC GỌI TRONG ĐÊM
13
CHƯƠNG 13: DẠ CẢNH VĂN TRỞ LẠI
14
CHƯƠNG 14: NGƯỜI ĐÓ LÀ AI?
15
CHƯƠNG 15: NHÂN VIÊN MỚI, DẠ CẢNH TINH
16
CHƯƠNG 16: CHỊ DÂU
17
CHƯƠNG 17: TÂM TÀ, TÂM ĐỘC
18
CHƯƠNG 18: MÂU THUẪN
19
CHƯƠNG 19: NGOAN MỘT CHÚT
20
CHƯƠNG 20: "CHÚ" TRÁNH RA ĐI
21
CHƯƠNG 21: NGƯỜI TRỞ VỀ SAU ĐÊM TÂN HÔN, LÀ AI?
22
CHƯƠNG 22: NGƯỜI BỊ HẠI
23
CHƯƠNG 23: CẢNH CÁO
24
CHƯƠNG 24: SỰ THẬT
25
CHƯƠNG 25: CÙNG NHẮC NHỞ
26
CHƯƠNG 26: NGOẠI TÌNH
27
CHƯƠNG 27: DẠ CẢNH TINH BỊ BẮT
28
CHƯƠNG 28: ÉP CUNG
29
CHƯƠNG 29: NGƯỜI LẦN ĐẦU GẶP MẶT
30
CHƯƠNG 30: TỰ NGUYỆN HAY BỊ UY HIẾP?
31
CHƯƠNG 31: LY HÔN
32
CHƯƠNG 32: HẢO KẾ SÁCH
33
CHƯƠNG 33: BÌNH AN, NHƯNG KHÔNG VÔ SỰ
34
CHƯƠNG 34: LẦN ĐẦU NÀI NỈ
35
CHƯƠNG 35: TỰ RA TAY
36
CHƯƠNG 36: THÍCH TỪ LẦN ĐẦU TIÊN ÂN ÁI
37
CHƯƠNG 37: TIỆC ĐỘC THÂN
38
CHƯƠNG 38: DẤU HIỆU MANG THAI
39
CHƯƠNG 39: THAI NHI 12 TUẦN TUỔI
40
CHƯƠNG 40: CHẤM ĐỎ TỬ THẦN
41
CHƯƠNG 41: NỢ MÁU TRẢ MÁU
42
CHƯƠNG 42: KẺ MÁU LẠNH...
43
CHƯƠNG 43: NUÔI EM CẢ ĐỜI
44
CHƯƠNG 44: BÍ MẬT THẾ THÂN
45
CHƯƠNG 45: BẪY (1)
46
CHƯƠNG 46: BẪY (2)
47
CHƯƠNG 47: BẪY TỬ THẦN (3)
48
CHƯƠNG 48: ĐỘI TRƯỞNG JAYSON
49
CHƯƠNG 49: CHỒNG NGOAN, EM THƯƠNG!
50
CHƯƠNG 50: GÓC KHUẤT
51
CHƯƠNG 51: CẦU HÔN GIỮA TRỜI HOA
52
CHƯƠNG 52: VÌ TA CẦN NHAU (END)
53
PHIÊN NGOẠI, CHAP 1: GIẬN DỖI VU VƠ
54
PHIÊN NGOẠI, CHAP 2: NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM
55
PHIÊN NGOẠI, CHAP 3: HỌC CÁCH TỰ LO LIỆU
56
PHIÊN NGOẠI, CHAP 4: HƯ KHÔNG (END)
57
THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play