[ENGLOT] Bên Nhau Có Là Sai
GTNV - Chap 1
Tóm tắt : Câu chuyện được nói về một Chủ Tịch lại yêu phải một cô gái đã có gia đình, lần đầu gặp chỉ định là giúp đỡ nhưng dần về sau không biết do ông trời sắp đặt hay ông tơ bà nguyệt se duyên cho, mà từ khi nào Engfa lại sa vào lưới tình lúc nào không hay...
"Nhưng Engfa chỉ là đơn phương không dám tiến đến vì biết em đã có gia đình rồi, nhưng khi phát hiện ra Namthip Pattaya là bạn đời của em lại phản bội em làm quá nhiều chuyện có lỗi với em nên Engfa đã quyết định chinh phục lấy em, cô muốn bù đắp đi nhưng tổn thương mà em đã phải chịu đựng, muốn được che trở cho em, vì em xứng đáng có được một hạnh phúc."
Có gì mọi người cứ nhắc nhở, lỗi chính tả chắc chắn cũng sẽ bị mắc phải có thể do mình viết nhanh không để ý nên mọi người bỏ qua cho 😅.
Namthip Pattaya [ Cô - Chị ]
- Người chồng trên danh nghĩa của Charlotte."
Vài vài nhân vật khác....
Bangkok về đêm các con đường tấp nập xe chạy người qua kẻ lại đông đúc nhộn nhịp vô cùng dưới những ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc kia."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Mẹ yên tâm con sẽ ăn uống đầy đủ mà, con đang phải lái xe rồi tạm biệt Mẹ."
Chiếc xe đắt tiền đang đi bon bon trên đường thì phải dừng lại vì thứ gì đó bên đường và người chủ sở hữu chiếc xe đắt đỏ đó chính là Engfa Waraha, Engfa tấp xe vào lề đi đến phía người đó."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Này cô ơi... Cô gì ơi..
Cô gái đó ngước lên nhìn Engfa bỗng nhiên bật cười rồi đứng lên chỉ tay vào mặt Engfa."
Charlotte Austin [ Em ]
"Này.. cô là ai vậy hả, cô đang định làm gì tôi vậy hả.. tôi sẽ la lên đó...
Engfa bỗng bật cười đứng nhìn cô gái đang say xỉn đứng còn không vững đó."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Này nếu tôi là người xấu cô nghĩ cô vẫn còn nguyên vẹn đứng nói chuyện với tôi sao.. nhà cô ở đâu tôi đưa cô về giờ này trễ rồi ở đây rất vắng vẻ sẽ nguy hiểm lắm."
Charlotte Austin [ Em ]
"Nhà sao... Tôi không có nhà, tôi cũng không muốn về nhà...
Cô gái đó nói rồi loạn choạng sắp ngã đi cũng may là Engfa nhanh tay đỡ vào người mình kịp."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Này, cô ngủ rồi sao mau tỉnh dậy đi chứ nhà cô ở đâu vậy hả ?."
Đáp lại Engfa chỉ là sự yên lặng Engfa thở dài bế Charlotte lên tay đi ra xe, miệng cô không ngừng lầm bầm gì đó."
Căn dinh thự rộng lớn bao nhiêu người ao ước này chính là nhà của Engfa, Engfa vì muốn tự lập nên sau khi du học ở nước ngoài về cô đã xin phép Bố Mẹ mình ra riêng và mở công ty riêng tự kinh doanh, và được khoảng vài năm thì ông Waraha muốn được nghỉ ngơi nên bằng mọi cách đã bắt Engfa về tập đoàn làm.
Nên giờ cô đang là Phó Chủ Tịch của EW tập đoàn hàng đầu Thái Lan về mọi lĩnh vực, dù vẫn còn trẻ nhưng Engfa đã khiến người khác vô cùng kính nể cách làm việc và cách quản lý của mình."
Quay lại với Engfa và cô gái đó sau khi trở về nhà Engfa bế cô gái đó lên phòng của mình cô đắp chăn cẩn thận cho cô gái đó rồi quay đi, nhưng lại dừng chân để vì có một bàn tay nắm chặt tay cô Engfa xoay người lại nhìn cô gái đó."
Charlotte Austin [ Em ]
"Đừng đi được không ở lại với tôi đi...
Engfa nhìn cô gái đó rồi ngồi thẳng xuống sàn nhà vẫn để tay đó cho cô ấy nắm, đôi mắt cô gái đó mở ra đôi mắt như đang muốn ngắm lệ vậy."
Charlotte Austin [ Em ]
"Tôi chẳng còn muốn sống nữa chẳng còn chút hy vọng nào nữa, sáng quát chiều quát tối cũng quát.. tôi đã làm gì sai mà họ lại đối xử như vậy với tôi chứ. Tôi cũng muốn được yêu thương mà...
Cô gái đó hút hít rồi lại từ từ khép đôi mi mình lại làm giọt nước mắt vẫn còn đọng lại rơi ra. Engfa vẫn im lặng nhìn cô gái đó tay cô không tự chủ được mà vén vài sợi tóc trên gương mặt xinh đẹp kia sang một bên."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Cô đang sống trong sự ghét bỏ à !?."
Engfa bất giác hốt ra lời nói rồi thở dài đứng lên nhẹ nhàng muốn gỡ bàn tay cô gái đó ra khỏi tay mình, nhưng người đó không những không buông mà còn ôm chặt vào lòng mình nữa."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Gì thế này cô ta điên rồi sao, chết tiệt thật là...
Engfa đành ngồi xuống lại cam chịu để cho Charlotte ôm chặt lấy tay mình. Cho đến rằng hơn 4h sáng Engfa mới tỉnh giấc cậu đã ngồi ngủ gật lúc nào không hay, Engfa nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi người đó tay cô như chẳng còn cảm giác gì nữa."
Sau khi rời khỏi phòng mình Engfa sang thư phòng ngồi làm việc đến tận 6h mới rời khỏi thư phòng. Còn cô gái ấy cũng đã tỉnh giấc cô gái đó lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh một lúc mới định hình được đây không phải nhà mình, liền hoảng hốt bật ngồi dậy thì liền thấy Engfa đang đứng trước gương chỉnh áo càng làm cô hoảng hơn."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Cô tỉnh rồi đó sao ?."
Engfa xoay người lại nhìn cô gái đó khẽ bật cười."
Charlotte Austin [ Em ]
"Sao.. sao tôi lại ở đây vậy đây là đâu, cô đã làm gì tôi rồi hả !?."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Này, nếu tôi là người xấu cô nghĩ từ trên xuống dưới của cô còn được nguyên vẹn sao, tôi còn chưa nói cô say xỉn ôm chặt lấy tay tôi không cho tôi đi đâu hết còn nôn lên người tôi, đè tôi ra giường nữa. Còn nói cái gì không ai thương tôi hết tôi chẳng còn hy vọng muốn sống nữa nói đủ thứ hết á...
Charlotte Austin [ Em ]
"Vậy.. cô đã đưa tôi về sao ?."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Chứ cô nghĩ ai, tôi thấy cô ngồi bên đường một mình nên đến xem thử thì phát hiện cô đang say, tôi hỏi nhà cô ở đâu cô bảo không có nhà và không muốn về nhà sau đó thì ngất vào người tôi, không biết nhà cô ở đâu đường thì vắng người bỏ cô lại thì sợ nguy hiểm nên tôi đành đưa cô về nhà tôi luôn."
Charlotte thở dài ôm lấy đầu mình."
Charlotte Austin [ Em ]
"Túi xách tôi đâu rồi ?."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Trên bàn kìa."
Charlotte Austin [ Em ]
"Chết rồi!! Trễ lắm rồi vẫn chưa nấu bữa sáng và đưa con đi học."
Engfa nhìn em đó đang luống cuống mang giày vào thì khẽ bật cười."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Này tôi nể cô thật đấy có gia đình con cái rồi mà còn dám qua đêm bên ngoài."
Engfa đứng khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn em."
Charlotte Austin [ Em ]
"Cảm ơn vì đã giúp tôi hôm qua."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Để tài xế của tôi đưa về."
Charlotte Austin [ Em ]
"Sao !?."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Bắt taxi giờ này rất mất thời gian đi xe của tôi đi, cô còn không mau gia đình chồng của cô sẽ cho cô ra đường ở đó."
Charlotte Austin [ Em ]
"Vậy.. tôi cảm ơn."
Charlotte nhanh chân gấp gáp rời đi, Engfa nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu cười."
Comments