[ENGLOT] Bên Nhau Có Là Sai
Chap 3
Sau khi buổi đấu giá kết thúc Engfa liền quay về nhà, cô mệt mỏi vứt áo vest sang một bên ngồi xuống tựa người vào sofa, Engfa khẽ nhíu mày lấy tay xoa thái dương mình vì lúc nãy cô bị mời rượu khá nhiều nên giờ lại thấy hơi đau đầu."
Quản Gia Của Engfa
"Engfa à uống nước chanh đi con."
Nghe thấy tiếng quản gia gọi Engfa liền mở đôi mắt mình ra nhìn thấy bà Engfa liền nở nụ cười."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Cảm ơn dì."
Quản Gia Của Engfa
"Con ăn chút gì nhé ?."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Thôi con không ăn đâu, bao giờ đói con sẽ ăn."
Quản Gia Của Engfa
"Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi khi nào đói thì gọi dì."
Namthip Pattaya
"Bố Mẹ con mới về."
Nampat [ Con Charlotte Namthip ]
"Papa Mommy về rồi...
Nampat con trai Charlotte và Namthip đang ngồi xem tivi cùng ông bà thấy Papa Mommy mình về liền mừng rỡ chạy đến."
Bà Pattaya [ Mẹ Namthip ]
"Dự tiệc gì mà giờ này mới về vậy hả, có biết chúng tôi đã già rồi không mà còn bắt trông đứa nhỏ này nữa. Còn cô là vợ thì ở nhà đi có biết ăn nói gì mà đòi đi theo hả."
Namthip Pattaya
"Là con bắt cô ấy theo đó, Mẹ đừng mắng cô ấy nữa."
Bà Pattaya nhìn Charlotte nhíu mày rồi đi lại chỗ em nhìn chiếc váy."
Bà Pattaya [ Mẹ Namthip ]
"Cái gì đây cô dám lấy tiền Namthip đi mua chiếc váy đắt tiền này sao, cô đúng là.. con tôi đi làm cực khổ ngày đêm để kiếm tiền còn cô ở nhà thì lại đi phá của."
Namthip Pattaya
"Mẹ à là con mua cho Charlotte...
Bà Pattaya [ Mẹ Namthip ]
"Con đừng có bên, đúng là tối ngày chỉ biết tiêu tiền của người khác y như gia đình của cô vậy.. nhất là cha của cô đó thật là cha nào con nấy mà vô dụng như nhau...
Charlotte Austin [ Em ]
"Mẹ...
Ông Pattaya [ Bố Namthip ]
"Bà thôi đi."
Ông Pattaya ngồi nãy giờ thấy bà đã đi quá xa liền lên tiếng."
Charlotte Austin [ Em ]
"Mẹ sao Mẹ lại có thể nói gia đình con như vậy...
Charlotte bật khóc nhìn bà, bà ấy chửi em nói em thể nào cũng được nhưng đừng xúc phạm đến gia đình em nhất là Bố em vì ông ấy đã mất rồi."
Bà Pattaya [ Mẹ Namthip ]
"Tôi nói gì sai hả...
Namthip Pattaya
"Mẹ thôi đi, ờ.. Char à lên phòng đi em có gì từ từ nói cũng được mà. Nampat con lên phòng ngủ đi."
Namthip kéo tay Charlotte đưa em lên phòng, nếu còn ở đây sẽ lớn chuyện mất."
Namthip Pattaya
"Char à có gì từ từ nói cũng được mà em đâu cần phải lớn tiếng như vậy với lại... Với lại đó là mẹ chồng em sao em lại hét vào mặt bà ấy như thế."
Charlotte nghe như vậy liền đi đến đứng đối diện với Namthip, hóa ra Namthip cũng chỉ hướng về Mẹ mình không phân biệt đúng sai rõ ràng."
Charlotte Austin [ Em ]
"Hét vào mặt sao.. chị có biết Mẹ vừa xúc phạm gia đình em không hả, Mẹ nói em chửi em la mắng em thế nào cũng được nhưng đừng xúc phạm đến gia đình em.. sao Mẹ có thể nói gia đình em chỉ biết tiêu tiền của người khác như vậy chứ."
Namthip Pattaya
"Chị thấy Mẹ nói cũng có phần đúng mà, gia đình em đã tiêu của chị biết bao nhiêu là tiền."
Charlotte nghe đến đây lại càng sốc hơn, sao Namthip lại nói vậy với em chứ."
Charlotte Austin [ Em ]
"Chị có biết mình vừa nói gì không hả, tiêu của chị biết nhiêu là tiền sao. Bố em bị bệnh nên mới cần tiền chứ có phải chơi cờ bạc rượu chè gì đâu sao chị lại nói như vậy, Bố em bị bệnh là bị bệnh đó Namthip Pattaya...
Charlotte chẳng kiềm chế được nữa lớn tiếng bật khóc rồi rời đi, Namthip mặc dù có gọi em lại nhưng em chẳng nghe cứ bước đi thật nhanh rời đi."
Charlotte cứ đi trên đường chẳng biết đi về đâu đôi chân em cứ đi mãi không có điểm dừng, em bỗng dừng chân lại ngước lên nhìn người đang đứng trước mình."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Lại gặp nhau nữa rồi."
Là Engfa Waraha vì ở nhà thấy buồn chán quá nên Engfa đã ra ngoài chạy bộ, nhìn thấy bóng dáng khá quen thuộc cô liền đi lại."
Charlotte Austin [ Em ]
"Uống rượu cùng tôi không ?."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Uống rượu sao.. cũng được nhưng trước hết cô phải thay chiếc váy cồng kềnh này ra đã, mọi người sẽ nghĩ cô là công chúa trong phim hoạt hình xuất hiện ngoài đời thực mất."
Sau khi vào tiệm Charlotte đã chọn cho mình một chiếc quần jeans và một chiếc áo thun cùng đôi giày thể thao thật thoải mái cho mình. Sau đó thì cả hai đến quán rượu uống cùng nhau nhưng chỉ đơn giản là quán bên lề đường."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Có chuyện gì sao ?."
Engfa nhìn Char lỡ nãy giờ em đã uống rất nhiều và chẳng có dấu hiệu dừng."
Charlotte Austin [ Em ]
"Nói ra cô giải quyết được sao...
Engfa Waraha [ Cô ]
"Cô không nói sao biết tôi giải quyết không được, mà dù giải quyết không được thì tôi cho cô lời khuyên cũng được mà, chẳng lẽ chúng ta cứ thế im lặng uống rượu sao !?."
Charlotte Austin [ Em ]
"Tôi vừa cãi nhau với Mẹ và Namthip, bà ấy đã xúc phạm đến gia đình tôi Bố tôi. Sao bà ấy có thể nói gia đình tôi chỉ biết tiêu tiền của người khác như vậy chứ, cả Namthip cũng vậy chị ấy lúc nào cũng đứng về phía Mẹ mình mà không biết phân biệt đúng sai thế chứ. Họ chửi tôi la mắng tôi thế nào cũng được nhưng tôi không cho họ xúc phạm đến gia đình tôi nhất là Bố tôi, vì ông ấy đã mất rồi...
Charlotte Austin [ Em ]
"Tôi thật sự đã không còn muốn sống nữa tôi đã quá mệt mỏi rồi, nhưng tôi phải gượng dậy vì Nampat"
Engfa nghe vậy cũng hiểu được một chút phần nào, cô chỉ biết thở dài lắng nghe Charlotte nói."
Charlotte Austin [ Em ]
"Lấy cho tôi thêm rượu đi."
Bà Chủ Quán
"À.. cô à cô ấy có vẻ say lắm rồi."
Chủ quán nhìn Engfa nói, không phải bà không muốn bán nhưng thật sự Charlotte đã khá say rồi."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Cứ lấy cho cô ấy uống đi, cô ấy hôm nay gặp chuyện không vui cứ để cho cô ấy giải sầu đi."
Bà chủ nghe vậy gật đầu rồi đi vào lấy rượu ra cho em, xung quanh khách đều đã về hết chỉ còn lại hai người ngồi đây."
Engfa Waraha [ Cô ]
"Có vẻ cô đã chịu rất nhiều thiệt thòi."
Khi say vào Charlotte đã kể hết tất cả mọi chuyện cho Engfa nghe."
__________________________
Comments