nghe giọng nói quen thuộc vang lên, nó giật nẩy mình vừa sợ vừa vui, nói chung cảm giác nó cứ sao sao ấy khó tả vãi lìn đcm.
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
ô anh bạn
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
nay đi sớm vậy mày
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
mày..là koko
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
ê má
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
hai bọn bây bị thế éo nào đấy
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
cứ như người ngoài thế giới vậy
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
không biết cái lô`n gì hết vậy
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
?? hai đứa
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
ai ngoài tao
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
thì haru cưng nè
vừa lúc đó kokonoi xoay người nó lại, nó thì vẫn cuối gầm mặt mà chẳng dám nhìn lên, nó vẫn đột nhiên cảm thấy như thời gian dừng lại ở đó, nó tĩnh lặng như thế yên ắng không có một tiếng nói nào ngoài câu đó. rồi nó vô tình thấy bàn tay đang nắm chặt của cậu mà ngẩn mặt lên.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
vua...
nó nói nhỏ lắm, nhưng không biết là thằng kế bên coa đeo máy trợ thính hay không mà tai nó thính phết, nghe rõ nó nói đã vậy con nói t lên nữa chứ.
𝐤𝐨𝐤𝐨𝐧𝐨𝐢
hả..vua gì vậy ba
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
!!!
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
là mày..
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
....xin lỗi
nó dường như thấy cậu đang rất tức giận nhưng mà nén lại, mặc dù chả biết mình làm sai cái gì?. có vẻ sự trung thành quá đổi đã khiến cậu trở nên như vậy.
Comments