ánh chiều tà trên cao nguyên [3]

trên khu nhà, có một cái sân thượng vì nhà sano không phải dạng vừa, nhà mặt phố bố làm to đấy chứ, nói thật đây là khu sân thượng ở nhà sano có thể ngắm toàn cả thành phố, tại đây haruchiyo nhà ta vẫn đang ngắm mãi, mà chẳng biết ở phía sau mình đã có một người đứng đó.
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
là mày.
nó giật mình mà quay lại, quả thật nó bị nhìn nãy giờ mà chả biết, như gió vậy.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
v-vâng
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
có vẻ mày ở đây cùng lúc với tao nhỉ.
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
tao vẫn chẳng quên được cái ngày mưa tầm tã ấy, và cả máu nữa.
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
nhớ chứ?
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
ch-huyện này..
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
tôi t-ôi thực sự không hề biết tại sao lại như vậy
em quả quyết đáp án đó, nó giống như em là bị oan còn bị gán ép bắt mình phải nhận vậy, nó tệ cực khi người đó là cậu.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
tôi không hề làm chuyện đó, ngày ấy tôi bận làm sinh nhật cho ngài-
khúc cuối em chả dám nói to ra, vì ngại hay vì anh sẽ ghê tởm món quà. lần trước vì cậu ấy anh chắc đến cũng là lúc em bị đánh một trận tơi bời nhất, nhất trong đời cũng là lần đầu em yếu đuối đến mức phải 'chết' và về lại nơi này, nhưng vẫn không biết tại sao lại như vậy.
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
thế đéo nào lại không có mày, mày chính là kẻ làm em ấy trở nên như vậy..
gã vồ lên túm lấy em, em đáng thương rụt vào ốm yếu chả có sức phản khác, tuy ở trước gã cũng ốm yếu do nhiều chuyện xảy ra, nhưng ở hiện tại gã đã trở lại đứa trẻ tuổi 15 đối với một người giỏi võ, còn với em, từ nhỏ đã ốm yếu sức em so với gã thật sự quá chênh lệch. em mặc sức mà để cho gã nắm thóp.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
điều- tôi nói là thật...
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
đau quá, xin ngài..xin ng- hãy thả tôi ra..
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨
đjt mẹ nó
tách tách.
gã lấy trong túi điếu thuốc, vẫn vậy vẫn là loại thuốc em hay mua cho gã, em không muốn như vậy vì em biết, khi gã mất bình tĩnh điều đầu tiên sẽ nghĩ tới thuốc. loại đấy mạnh lắm, cũng rất hại nữa.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
khụ khụ-
thấy gã đứng ngay lang cang em sợ lắm, sợ thứ giấc mơ đó lại lập lại. từ tiến về phía gã, trên chiếc bàn gần đó em lấy bịch bánh taiyaki nóng hổi đó đưa cho gã, cái này em đã chuẩn bị trước rồi, lúc nãy đi mua đồ thấy bánh nóng hổi lại nhớ tới gã nên em đã mua cho gã một phần mà gã thích với tiệm quen thuộc.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
hút xong, hãy ăn bánh nhé.
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
𝐡𝐚𝐫𝐮𝐜𝐡𝐢𝐲𝐨
tôi xin-n phép khụ-
rồi em quay đi, tầng thượng cao ấy với gió mát ấy vẫn chỉ có mình gã cô độc ở đó, giá như gã không làm em sợ, thì không chỉ có một mình gã ở đó. trách gã tất thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play