Trong phòng ký túc xá, Ara ngồi trên giường nhìn mông lung về bức tường, miệng khẽ thì thầm: “Hệ thống! Nếu ta muốn nghe sống âm thức tỉnh trước ngày kiểm tra đánh giá năng lực thì sao?”
Màn hình giả lập quen thuộc xuất hiện, Ara hiện lên ý cười trong đáy mắt khi thấy sự xuất hiện của hệ thống, đúng như cô dự đoán, suy cho cùng muốn hoàn thành lộ tuyến này mà không vào lớp Gifted ở khoảng thời gian này thì không có cách nào khác ngoài trao đổi điều kiện với hệ thống.
[Người chơi có quyền thức tỉnh năng lực trước kì thi, điều kiện trao đổi: cơn đau khi thức tỉnh năng lực sẽ đau gấp 10 lần bình thường, sau khi thức tỉnh trong một tuần liền cơn đau âm ỉ không dứt, đồng ý sao?]
Ara khẽ thì thầm: “Đồng ý!”
Màn hình giả lập biến mất như xác nhận yêu cầu. Vài giây sau, điện thoại cô liền rung lên, người gửi bí ẩn không rõ là ai, gửi một đoạn ghi âm. Ara rủ mắt như đã biết, cô tìm một cái khăn cắn chặt vào rồi bật đoạn ghi âm.
Ngay sau đó, một cơn đau đầu ập đến không hề báo trước, đôi tai cô như muốn rỉ máu vì âm thanh quá chói, cả người run bần bật như bị điện giật. Ara cố kiềm nén cơn đau không thét lên, cô ôm đầu gục hẳn xuống giường. Như đã tới giới hạn của cơ thể, đôi mắt cô muốn trợn trắng mà bất tỉnh nhân sự…
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, mở mắt lại lần nữa, nhìn thấy đáy giường tầng quen thuộc, Ara thở phào nhẹ nhõm. Khẽ cử động đốt ngón tay, toàn cơ thể cô cứng ngắc, đau nhức khắp người như mới bị đánh nhập viện tỉnh lại.
Giờ ngay cả việc thở với cô còn hơn cả khó khăn, đến khi cơ thể dần quen với cơn đau thì cô từ từ ngồi dậy. Cả người cô lúc này ướt đẫm như tắm bởi hỗn hợp của mồ hôi, máu và nước mắt. Nhả cái khăn trong miệng ra, Ara tìm một cái khăn sạch lau đi vết máu từ hốc mắt, lỗ tai và mũi mình.
Chân cô run rẩy đứng dậy, cố giương mắt nhìn sắc trời, bầu trời nhuộm một màu tối đen như mực. Ara thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết mình còn thời gian tập đi đứng, cầm nắm …
Không chần chừ, Ara nhanh chóng vào nhà vệ sinh để tấm táp và vệ sinh cơ thể, thay một bộ đồ mới. May là cô không có vết thương ngoài da, chỉ chảy máu ở lỗ mũi, tai và hốc mắt, bằng không sẽ rất phiền phức nếu bị để ý.
Lau khô người và nhìn bản thân trong gương, lúc này cô mới nhận ra có gì đó không ổn, một phần đuôi tóc cô đã nhuộm thành màu trắng từ lúc nào.
Đây là tiềm năng ở kiếp này của cô sao? Nếu tóc hoá trắng vì đau thì lẽ ra phải trắng từ chân tóc rồi chứ không phải từ đuôi tóc. Nhưng khả năng của nó là gì mới được?
Ngẫm nghĩ một lúc, Ara quyết định bỏ qua vấn đề này. Cầm cây kéo lên dứt khoát xén bớt phần tóc hoá trắng, dù sao thì cô hiện tại cũng không có thuốc nhuộm, ngày mai thì vẫn phải đi học.
Ara hoàn toàn không muốn bị cô Ladda phạt dọn vệ sinh chút nào!
Xong xuôi cô lại dành hầu hết thời gian tập vật lý trị liệu cho tay chân để dễ di chuyển. Cơ thể này của cô từng học qua võ thuật, những kiếp trước cô cũng rất nghiêm túc luyện tập, càng không ít lần bị thương, những bài tập vật lý trị liệu với cô mà nói không hề xa lạ chút nào.
Cật lực luyện tập đến gần sáng thì cô cũng đã miễn cưỡng đủ để ra vẻ di chuyển như bình thường, chỉ cần không bị động chạm quá mạnh thì sẽ không sao. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại Ara tranh thủ thay đồng phục rồi đến lớp luôn.
Vì cả đêm bị hành hạ không ngủ ngon được nên mắt cô thâm quầng đậm cả hai mắt, các học sinh khác thấy bộ dạng của cô mà không khỏi bàn tán. Một phần là vì quầng thâm trên mặt cô, phần còn lại là do kiểu tóc mới của cô.
Quay lại thời điểm cắt tóc, vì cơn đau mà tay cầm kéo cứ run run liên hồi, Ara thật sự gặp khó khăn trong việc cắt tóc cho thẳng.
Sau một hồi nỗ lực thì đuôi tóc cô đã tương đối thẳng nhưng tóc cô lúc này đã ngắn đến ngang mặt. Nhưng may mắn là khi xuyên qua đây Ara được cấp cho một cơ thể có khuôn mặt đẹp, không thì giờ chắc cô sẽ thành trò cười cho cả trường này mất rồi.
Bởi vì quá mệt mỏi nên Ara cũng chẳng thèm để ý xung quanh, vào lớp trực tiếp lấy áo khoác làm gối nằm trên bàn ngủ khò. Dù sao thì cô bị phạt như cơm bữa, ngủ một mạch tới giờ cơm cũng chẳng bị gì. Có mấy lần giáo viên gọi lên làm bài cô vẫn làm được như thường nên cũng chả bị mắng nhiều.
Hoặc nếu là có thì cô cũng chẳng có tâm trạng để nhớ. Gì chứ mấy cái này cô học đi học lại không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Mỗi lần hồi quy là mỗi lần học, mà nội dung thì không đổi, Ara nghe mà muốn thuộc luôn rồi. Hơn nữa bài kiểm tra cũng không thay đổi gì hết.
Chậc, cái hệ thống này lười quá! Chí ít cũng phải thay đổi nội dung giảng dạy hoặc đề kiểm tra sương sương chút chứ. Ara nằm ngủ mà đáy lòng lên án, ngươi lười vậy người chơi tương lai sẽ nhanh chán, không ai chơi trò chơi của ngươi nữa đâu!
Đánh một giấc đến giờ trưa thì cô đã được Nack gọi dậy lôi đi ăn. Thiếu nữ khẽ mở mắt ngồi dậy, quầng thâm so với lúc sáng đã nhạt hơn, ngáp một hơi rõ dài, vươn vai rồi từ từ đứng dậy đến nhà ăn.
Nack đi bên cạnh nhướng mày hỏi: “Tối qua mày đi ăn trộm không ngủ hay gì mà sáng nay ngủ sâu vậy?”
Ara bước đến lấy đồ ăn rồi đặt khay cơm lên bàn, từ từ múc thức ăn cho vào miệng nhai: “Không có! Chỉ là ngủ không ngon thôi!”
Nack cũng ngồi ở chỗ đối diện nghe thế thì như hiểu lầm gì đó, xoắn xuýt hỏi: “Mày mơ thấy chuyện gia đình à?”
Ara thành thật trả lời: “Không, tao chả mơ gì cả. Chỉ là ngủ không được thôi!”
Nói rồi cô lại hơi rũ mắt xuống, kết bạn với người này chưa bao giờ là ý định của cô, là hệ thống sắp đặt sẵn.
Theo kịch bản của cơ thể này, Ara đã kết bạn với Nack vì quý tính cách trọng tình nghĩa, luôn đứng ra vì bạn bè của cậu ta. Cũng từ đó mà quen biết Pang.
Tuy tính cách của Ara luôn hoà đồng thân thiện nhưng trên thực tế cô ấy không thân với nhiều người, đó chỉ là phép cư xử lịch sự của cô ấy thôi!
Trên thực tế, cô ấy còn biết rõ không ít người ghen tỵ với bản thân mình. Khi cha mẹ cô qua đời, đã không ít kẻ ghen ghét cô lấy việc này mà cười đùa nói xấu sau lưng cô. Nack đã từng vì cô mà đứng ra nói lý trước mặt mấy đứa nói xấu sau lưng.
Nguyên chủ, và cả Ara vì vậy mà vô cùng cảm động.
Vậy nên mới nỗ lực giúp cậu ta giải hoà với Pang, chỉ tiếc tính cách nóng nảy của cậu ta đúng là hết cứu!
Đúng là giận quá mất khôn, chắc vì vậy nên cậu mới không vào được lớp Gifted đó Nack à! Nghĩ lại nếu cậu ta mà vào chắc sẽ báo lớp không ít đâu ha? Chỉ cần chọc giận một chút là tự khai sự thật ra luôn chứ đùa!
Nghĩ đến đây Ara thầm thở dài một hơi, thôi thì kiếp này, trước khi bị đuổi học thì cô sẽ nỗ lực làm nguội cái đầu nóng của cậu ta vậy.
Dù sao thì cô cũng không có ý định vào lớp Gifted, thêm nữa cô đã thức tỉnh tiềm năng, bây giờ file âm thanh thức tỉnh với cô chỉ là một âm thanh bình thường không hơn không kém.
Chỉ cần suốt quá trình biểu cảm không có gì biến đổi, làm bài bình thường mà không thể hiện bản thân bị nhức đầu hay đau tai thì cô sẽ không còn vấn đề gì đáng quan ngại nữa.
Như thế thì cô sẽ không thể vào lớp Gifted nữa. Sau đó cô chỉ cần tìm cách đắc tội với học sinh lớp Gifted một chút, vậy là đã bị đuổi học rồi.
Dù sao thì học sinh lớp Gifted mới là ưu tiên to lớn nhất ở đây, ai động đến họ đều sẽ bị phạt nặng thôi!
Lúc đó, khi Nack thua thì số tiền hiện tại của cô sẽ tăng gấp năm lần, một phần cô sẽ dùng để khởi nghiệp, một phần cô sẽ mua nhà để ở .
Có thể nghe rất khó tin nhưng sự thật là tiền cô hơi bị nhiều a, không phải nói điêu chứ mỗi lần xuyên là số tiền mà cô còn ở kiếp trước sau khi chết sẽ được chuyển lại cho cô ở kiếp tiếp theo.
Nên hiện tại dù cho có bị đuổi thì cô vẫn rất có tự tin mà khởi nghiệp nha, chưa kể mỗi tháng cô chú của cô còn gửi thêm tiền trợ cấp nữa! Vậy nên mới nói, vừa có tiền vừa có kiến thức như cô đây thì tại sao phải chôn chân ở ngôi trường nội trú bất ổn này chứ!
Tiền là để tiêu nha, kiếp này cô nhất định phải thoát khỏi đây và tiêu tiền như đại gia! Muhahahaha!
“Tao thấy… Hình như càng ngày mày càng điên nặng hơn đấy Ara!” Nack ngồi đối diện thấy biểu cảm thay đổi nhanh muốn chóng mặt của cô từ nãy đến giờ mà e dè lên tiếng: “Mày có chắc là bản thân không bị điên chứ?”
Bốp! Ara thẳng thừng cốc đầu cậu sau khi nghe Nack nói.
Thanh niên ôm đầu, ánh mắt ai oán nhìn cô: “Ui! Mắc gì đánh tao!”
Ara lườm thằng bạn nói: “Điên cái đầu mày! Tao rất bình thường! Tao chỉ đang suy nghĩ một vấn đề nan giải thôi!”
Nack cũng bị tò mò theo: “Chuyện gì?”
Ara xoa cằm suy tư: “Mày nghĩ tuột lớp xong rồi phải gây tội gì thì mới bị đuổi thẳng cổ?”
Nack giật giật chân mày: “Đó là vấn đề của mày thật à?”
Ara nghiêm túc gật đầu: “Thật!”
Nack hỏi lại lần nữa: “Nghiêm túc sao?”
Ara ánh mắt nghiêm túc nhìn Nack như đang chờ lời khuyên: “Không thể nghiêm túc hơn, đây không phải đùa đâu!”
Nack nghe vậy thì nhịn không được muốn mắng cô nhưng định lên tiếng thì bị cắt ngang.
Pang đến bàn ăn đặt khay cơm của mình xuống bàn bên cạnh Nack, kéo ghế ngồi xuống. Dạo này cậu phải cẩn thận sinh hoạt đúng giờ, cô Ladda hiện đang ghim cậu.
Pang nhìn Nack rồi quay sang nhìn Ara: “Tụi bây nãy giờ đang nói gì đấy?”
Sau đó miệng cậu lập tức im bặt, mắt nhìn cô chằm chằm.
“Đang nói chuyện mắc gì im lặng vậy?” Ara thấy cậu bạn nhìn mình chằm chằm không nhịn được hỏi, tay đưa lên sờ mặt: “Mặt tao dính gì à?”
Nack ở một bên thấy thái độ thằng bạn thì cũng cười, xoay qua giải thích với Ara: “Nó ngạc nhiên vì kiểu tóc mới của mày đó! Sáng nay thấy tao còn sốc mất mấy giây mà, phản ứng này cũng không có gì lạ!”
Ara cười đùa nói: “Chỉ là cắt tóc mà thôi, sao tụi bây cứ làm lố vậy?”
Nack vừa ăn vừa hướng ánh mắt xung quanh: “Mày không để ý mọi người xung quanh trong lớp khi đó bàn tán về mày sao? Thằng Wave lúc đó còn quay sang nhìn mấy lần.”
Ara lúc này mới để ý, đúng là nếu nghe kĩ thì có một số câu nói liên quan đến cô thật. Khẽ liếc nhìn xung quanh, có không ít học sinh đang bàn tán lâu lâu lại liếc nhìn cô.
Sau cùng Ara quyết định bỏ ngoài tai, âm thanh quá loạn.
Sau đó chầm chậm ‘à’ một tiếng, mặt bình thản trả lời: “Lúc đó tao ngủ! Không để ý lắm, mà sao? Có vấn đề gì? Tao thấy cũng thẳng mà? Đâu giống chó táp đâu?”
Pang thành thật nói: “Ngược lại đó chứ! Tao thấy kiểu này ngược lại còn rất hợp với mày đó!”
Ara vừa ăn vừa suy tư: “Vậy à!”
May là hệ thống cho khuôn mặt đẹp, không thì quả này cũng căng thật! Cảm ơn nhé hệ thống, từ giờ ta sẽ không chê mày ác nữa. Ara nghĩ thầm rồi gật gù.
“Mà nè, đang yên đang lành sao tự nhiên cắt tóc vậy?” Nack bật chế độ hóng tò mò hỏi: “Đừng nói với tao mày thất tình nên cắt tóc nha.”
“Thất cái đầu mày!” Ara không kiêng nể đưa tay vỗ vào đầu Nack rồi lắc đầu chặc lưỡi phê phán: “Mới tí tuổi mà bày đặt yêu với chả đương, chậc chậc!”
Nack không vui xoa đầu mình nói: “Không phải con gái thường cắt tóc vì thất tình sao? Mắc gì quýnh tao!”
Ara thẳng thừng nói, không chút chột dạ: “Tao cắt vì stress, được chưa?”
Ừ thì bạc đầu là cũng thường là lí do của stress mà. Cái này lại liên quan đến năng lực nên bạc từ đuôi cũng không lạ nhỉ?
Nghĩ rồi cô đưa tay day day thái dương than thở: “Mục tiêu của tao là bị đuổi trước khi kì thi đánh giá năng lực đến mà giờ chắc phải đợi thi xong mới bị đuổi được! Chán ghê á! Tao bắt đầu thấy mất niềm tin về bản thân rồi.”
Pang và Nack cùng một số người cố nghe lỏm lý do cắt tóc của Ara: “…”
Updated 74 Episodes
Comments