[LL] Hậu Cung Như Ý Truyện
#2
Phú Sát thị cũng không bảo nàng đứng dậy, chỉ lo lắng thở dài
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Nói vậy, nếu ta vẫn gọi muội là trắc phúc tấn cũng có chút ủy khuất cho muội
Thanh Anh
Các phúc tấn và cách cách thụ phong phi tần đều do chủ tử nương thống lĩnh lục cung mà quyết định phong thưởng
Thanh Anh
Thiếp thân hiện tại đúng thật vẫn là trắc phúc tấn, chủ tử nương nương không hề ủy khuất thiếp
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Thanh Anh, muội có cần phải cẩn thận đến mức thế không, đến một chút lỗi nhỏ cũng không có sao?
Thanh Anh cúi thấp đầu, nhu uyển khéo léo đáp
Thanh Anh
Thiếp thân có thể giữ tròn đạo lễ, lỗi chưa từng phạm tất cả đều nhờ ơn chủ tử nương nương giáo huấn chu toàn
Trong một thoáng, Phụ Sát thị hơi trầm ngâm, rồi điềm đạm nói:
Lang Hoa _ Phú Sát thị
đứng lên đi
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Tố Tâm, bên ngoài kia là do Nguyệt phúc tấn chủ trì sao?
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Là do Phúc tấn an bài sao?
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Quả nhiên mọi chuyện điều thỏa đáng
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Muội làm rất tốt, Nguyệt phúc tấn nói ta mệt mỏi…
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Phải, ta là tấm gương cho phi tần hậu cung, sao có thể ngất đi trước mặt mọi người? Chỉ e những kẻ tiểu nhân thích gây sóng gió thị phi lại ở phía sau lưng huyên thuyên rằng ta lười biếng, có ý bất kính với tiên đế.
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Ngày sau trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng, ta sao có thể chịu nổi trách nhiệm?
Thanh Anh
Thiếp thần hiểu, chủ tử nương nương là vì tiên đế băng hà nên thương tâm quá độ mới ngất đi
Thanh Anh
Cao tỷ tỷ cũng chỉ là lo ngại quá vì tình hình cấp bách, nên mới lỡ lời
Lang Hoa _ Phú Sát thị
//nhẹ thở phào//
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Cuối cùng vẫn là muội hiểu lý lẽ
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Chỉ là muội nhất định cứ phải hành xử cẩn thận như vậy sao?
Thanh Anh
Thiếp thân hầu hạ chủ tử, kh dám kh tận tâm
Phú Sát thị khen, cũng như là mỉa mai nàng
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Quả là hậu nhân của thị tộc Ô Lạt Na Lạp, kỹ càng chu đáo
Thanh Anh mơ hồ đoán được ý tứ của Phú Sát thị, nàng cảm thấy lạnh buốt sống lưng, không dám đa lời.
Thanh Anh cảm thấy buồn bực khổ sở, lúc trước khi còn ở Vương phủ,các thê thiếp thỉnh thoảng lặng lẽ hay trực tiếp tranh đấu đã khó mà sống, sự tĩnh lặng ngay giây phút này so với khi ấy còn đáng sợ hơn nhiều lần
Liên Tâm
Chủ tử uống trước chút canh để định an tinh thần, thái y sẽ tới ngay
Phú Sát thị đưa tay nhận lấy bát canh, cầm thìa bạc chậm rãi khuấy, thần sắc vững vàng tựa thái sơn
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Hôm nay vào cung, tốt xấu gì cũng là người một nhà cả, chẳng lẽ muội không định đến thăm vị bên Cảnh Nhân cung kia sao?
Cảnh Nhân Cung Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu- chính là Hoàng hậu trong Hậu cung Chân Hoàn Truyền kỳ, cô cô của Thanh Anh
Thanh Anh
//cúi đầu kh đáp//
Phú Sát thị chưa từng thấy nàng ta như vậy, trong lòng có chút đắc ý, thần sắc tự nhiên cũng tốt lên đôi chút.
Hai người họ đang trầm mặc, bên ngoài liên miên vang lên tiếng vỗ tay, chính là ám hiệu thông báo hoàng đế ngự giá của thị tòng, nhắc nhở các cung nhân nhanh chóng chuẩn bị.
Quả nhiên Hoàng đế tiến vào
Phú Sát thị hơi thở yếu ớt, nhẹ giọng gọi
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Hoàng thượng...
Thanh Anh
//hành lễ// Hoàng thượng vạn phúc kim an
Hoàng thượng - đế
đứng lên đi
Thanh Anh đứng dậy lui ra ngoài cửa, nàng hơi ngẩng mặt lên, các cung nữ thái giám trong điện cũng theo ra ngoài.
Hoàng đế bước nhanh đến bên giường, vỗ nhẹ lên bàn tay Phú Sát thị
Hoàng thượng - đế
Lang Hoa, khiến nàng vất vả r
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Là thần thiếp vô năng, khiến hoàng thượng lo lắng
Hoàng thượng - đế
Sau khi nàng sinh Vĩnh Liễn và Hòa Kính thân thể vẫn luôn suy nhược
Hoàng thượng - đế
Hôm nay bắt nàng chủ trì nghi lễ quốc tang, lại còn phải quản sự mọi việc trong hậu cung, nàng quá mệt nhọc rồi
Lang Hoa _ Phú Sát thị
Hai vị muội muội Hi Nguyệt và Thanh Anh thực cũng giúp thần thiếp nhiều lắm
Hoàng thượng - đế
V là tốt r
Hoàng thượng - đế
//chỉ về phía s//
Hoàng thượng - đế
Trẫm nghe nói nàng không khỏe, không thể không lo lắng bèn lập tức đến đây, cũng đã mời thái y đến xem xét kĩ càng cho nàng
Lang Hoa _ Phú Sát thị
đa tạ Hoàng thượng quan ái
Thanh Anh đứng hầu bên phía ngoài, nhất thời không dám đi đâu, nàng chỉ triền miên nghĩ tới dáng vẻ của Hoàng đế
Khi nãy chỉ sợ hãi lướt nhìn qua, bây giờ hình bóng chàng đã được chạm khắc nên trong tâm trí.
Quốc tang chưa xong, Hoàng đế vẫn chưa thể cạo râu tóc, hai mắt cũng như mang tơ máu, dường như là ngài ngủ không yên giấc
Nghĩ đến đây, Thanh Anh bất giác hơi đau lòng, nói nhẹ với Nhị Tâm:
Thanh Anh
Hoàng thượng mệt mỏi, sợ là hư hỏa vượng, ngươi đi hầm chút canh ngân nhĩ hoàng liên, mỗi ngày đưa đến cung Hoàng thượng
Thanh Anh
Nhớ kỹ, phải kín đáo một chút
Nhị Tâm
//tuân lệnh lui xuống//
Trùng hợp vừa lúc này Hoàng đế cũng dẫn người bước ra, Thanh Anh lại cúi người thi hành đại lễ:
Thanh Anh
cung tiễn hoàng thượng, hoàng thượng vạn an
Hoàng đế tùy ý liếc mắt nhìn thị vệ đứng trước cung, bọn họ cũng là những kẻ thông minh, lập tức đứng tại chỗ bất động, tựa như những tượng gỗ rối gốm
Comments