#3

Hoàng đế tiến lên hai bước, Thanh Anh lặng lẽ đuổi kịp ngài.
Hoàng thượng - đế
Hoàng thượng - đế
Trẫm rất khó coi đúng kh?
Thanh Anh muốn cười nhưng không dám lên tiếng, chỉ biết cắn môi gắt gao nhìn xuống dưới
Thanh Anh
Thanh Anh
Hoàng thượng bảo trọng
Hoàng thượng - đế
Hoàng thượng - đế
Thanh Anh, nàng bảo trọng
Thanh Anh trong lòng khẽ động, bất giác si ngốc nhìn hoàng đế.
Hoàng đế quay đầu lại liếc mắt nhìn,trong lòng còn vương vấn nhu tình
Hoàng thượng - đế
Hoàng thượng - đế
Trẫm còn phải đi trước, nàng đừng khiến bản thân mệt mỏi
Thanh Anh
Thanh Anh
Vâng
Thấy Hoàng đế đi xa, đám ngự giá tùy tùng vội vàng theo đằng sau hắn, nàng bỗng thấy lòng mình ấm áp khó tả, trên môi nở nụ cười rồi chậm rãi đi ra
Ánh trăng bên ngoài dần dần trở nên mờ ảo, ảm đạm đến mức không thể thấy được một chút hoa quang
Thanh Anh
Thanh Anh
e là trời sắp mưa r
Nhị Tâm
Nhị Tâm
Tiểu chủ đúng dưới hiên đi, vạn nhất mưa có rơi, tiểu nhân e là người sẽ bị lạnh
Ngay lúc ấy Tố Tâm tiễn thái y bước ra, vị thái y nhìn Thanh Anh một lát rồi mới lên tiếng thỉnh:
Thái y
Thái y
Thỉnh an tiểu chủ
Thanh Anh
Thanh Anh
đứng lên đi
Thanh Anh
Thanh Anh
Phượng thể của chủ tử nương nương không sao chứ?
Thái y
Thái y
Chủ tử nương nương vạn an
Thái y
Thái y
Do người lo liệu tang nghi đến mấy ngày liền, vất vả cực nhọc lại thương tâm quá độ nên mới dẫn đến như vậy
Thái y
Thái y
Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là có thể khỏe lại
Thanh Anh
Thanh Anh
Cảm phiền thái y
Tố Tâm
Tố Tâm
Thái y xin hãy khẩn trương, nương nương vẫn còn đang chờ sinh dược của ngài
Sau khi thái y đồng ý lấy thuốc, Tố Tâm quay mặt lại, hướng sang phía Thanh Anh cười, rất khách khí nói
Tố Tâm
Tố Tâm
Hồi tiểu chủ, chủ tử nương nương hiện tại muốn nghỉ ngơi, e rằng tối nay không thể quay lại đại điện chủ trì tang nghi.
Tố Tâm
Tố Tâm
Chủ tử nương nương căn dặn mọi chuyện đều nhờ cậy tiểu chủ
Thanh Anh nghe nàng ta nói vậy liền hiểu được Phú Sát thị biết trước Hi Nguyệt chẳng thể gánh nổi trọng trách, một mực phó thác cho nàng tự ứng biến
Thanh Anh
Thanh Anh
Xin chủ tử nương nương yên tâm dưỡng sức
Thanh Anh trở lại đại điện, tiếng than khóc thương tâm trong cung mãn một màu trắng ấy đã nhẹ đi nhiều, quỳ khóc cũng đã suốt cả một ngày, ai đi chăng nữa cũng đều thấy mệt mỏi
Thanh Anh phân phó thị nữ ngoài điện
Thanh Anh
Thanh Anh
Các vị phúc tấn cao niên trong thị tộc dường như rằng không quen thức khuya chịu khổ, các ngươi sang ngự thiện phòng mang canh đến mời các phúc tấn dùng một chút
Thanh Anh
Thanh Anh
Nếu họ không trụ nổi trong điện thì mời đến thiên điện tạm nghỉ ngơi, chờ đến canh Tý thì ngươi mời họ sang bên này
Các cung nữ tuân mệnh lui xuống, Hi Nguyệt ở trong đại điện thấy vậy có chút không vui
Thanh Anh
Thanh Anh
Khi nãy muốn muội muội thay chủ tử nương nương chủ trì hết thảy mọi thứ, thật sự vất vả cho muội muội
Cao Hi Nguyệt
Cao Hi Nguyệt
Cô cứ một câu lại một câu gọi ta hai tiếng muội muội mãi sinh ra thuận miệng, luận về tuổi tác mà nói ta còn lớn hơn cô đến bảy tuổi
Thanh Anh biết nàng ta muốn ám chỉ điều gì, nhưng khi còn ở Vương phủ, nàng đã là đệ nhất trắc phúc tấn, danh phận rõ ràng, vốn chẳng cần luận đến tuổi tác
Thanh Anh
Thanh Anh
Vậy s?
Hi Nguyệt thấy nàng rõ ràng không để tâm nhưng cũng đành nén nỗi giận, quay mặt đi chỗ khác, không nói thêm lời nào
Qua một canh giờ, lại đã đến lúc khóc tang
Mọi người đợi sau khi các phi tần đứng đầu lĩnh ý quỳ xuống, thì tất cả đều lớn tiếng khóc than. Chỉ bởi Phú Sát thị vắng mặt, Thanh Anh phải khóc nức nở lên, chuẩn bị quỳ xuống trước tiên.
Ai ngờ được Hi Nguyệt đứng bên cạnh đã giành phần quỳ xuống trước, thảm thiết khóc gào. Thanh âm của Hi Nguyệt căn bản dịu dàng, khi nàng khóc lên thì thanh âm ấy càng thêm phần thanh uyển du lượng, nghe mà tựa như tiếng xướng ca than thân, thập phần bi thương
Đến các tiểu tạp dịch thái giám đứng bên ngoài điện phía xa xa bất giác cũng cảm thấy dấy lên nỗi xót xa tận cõi lòng
Luận bàn phân vị khi còn ở Vương phủ, Hi Nguyệt đứng sau Thanh Anh, vậy mà Hi Nguyệt bất kể thứ bậc qua mặt Thanh Anh cất tiếng khóc tang, chuyện bất ngờ này khiến ai nấy đều sững sờ
Một vị cách cách Vương phủ – Tô Lục Quân thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, nhưng nhịn không được bèn trầm âm nói
Tô Lục Quân
Tô Lục Quân
Nguyệt phúc tấn, chuyện này là
Tô Lục Quân
Tô Lục Quân
Thứ vị của Thanh phúc tấn ở bên trên tỷ đấy
Hi Nguyệt căn bản chẳng có chút để ý đến lời của Tô thị, vẫn nức nở quỳ khóc
Thanh Anh chịu nhục trước mặt mọi người, trong lòng âm thầm sinh tức giận, song lại phải gắng chịu đựng không để lộ ra
Sắc mặt Nhị Tâm khẽ chuyển đổi, nàng định lên tiếng thì bị Thanh Anh lặng lẽ can ngăn
Thanh Anh hơi liếc nhìn cách cách Tô Lục Quân ở đằng sau rồi chậm rãi quỳ xuống
Trong những thanh âm bi ai tột cùng, Thanh Anh nhìn chằm vào cổ tay phải nhỏ mềm mại của Hi Nguyệt giơ lên, nửa ẩn nửa hiện trong lớp bạch y là một chiếc xuyến đính ngọc phỉ thúy điểm thêm kim liên hoa, óng ánh lung linh trong ánh nến, mỹ lệ tựa như xuân thủy khiến hai mắt nàng trở nên hơi đau nhức
Thanh Anh theo nghi lễ cúi người xuống, nàng lén nhìn chiếc vòng tay giống vậy như đúc trên tay mình, gắt gao cắn môi thật chặt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play