[Đn Jjk/Hoàn] Lời Nguyền Ngàn Kiếp
Chap 2: kiếp người không thể thoát khỏi
Em lại rời khỏi trần gian
nhưng kiếp này em lại không phải là người nữa rồi
em là một linh hồn lạc lối ở lại thế gian
em không thể nhớ rõ bản thân mình chết ra sao ở kiếp trước
trong đầu em chỉ có những kí ức mơ hồ không thấy rõ
một linh hồn đi lang thang khắp nơi
một linh hồn bị lãng quên bởi thần chết
đã đi rất nhiều nơi và nhìn thấy rất nhiều thứ
ánh hoa đào nở rộ vì mùa xuân
nàng đi khắp nơi để tìm người thương
kiếp người không thể tránh duyên
Đời đời kiếp kiếp sẽ gặp được người
kiếp người ngắn ngủi lắm ơi
người rời người đi
ta vẫn ở lại
Ame
hoa đào...sao mình cảm thấy quen thuộc đến vậy?
không hiểu vì sao khi nhìn thấy một cây hoa anh đào nở ở mùa xuân
thì em cảm thấy quen thuộc và thương nhớ
một hình ảnh một người đàn ông xẹt qua,nhưng em chả thể nào nhìn rõ mặt người ấy trong lớp sương mù ấy
em không thể nghe thấy thấy người ấy nói
liệu có phải người ấy là người kết duyên với em?
em ngẩn ngơ chìm trong những dòng hồi ức
một cảm xúc nói không rõ tên ...em muốn nhìn thấy khuôn mặt của người ấy
em muốn nhìn thấy người ấy
nhưng em lại không biết tên người là ai
những dòng kí ức của em dứt quản
những dòng sương mù dày đặc
Ame
mình muốn biết người ấy là ai...
rơi vì một khởi đầu mới của người con gái bị chịu lời nguyền tan thương
tên của em là cơn mưa, một cái tên để nhắc nhở em đã chết
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
này cậu kia xem mà không nhấn like mà giục hoài/ không vui/
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
nếu không phải tôi có cảm hứng viết thì cũng ngó lơ...
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
hừ
Comments