[Đn Jjk/Hoàn] Lời Nguyền Ngàn Kiếp
Chap 4: em không cần thứ gọi 'bạn '
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
cậu Dao Anh
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
cậu nghe lời tôi nói ở chap 2 là gió thoảng qua tai nhỉ/bực mình/
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
cậu xem mà không nhấn like mà cứ giục làm cái gì?
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
điên mất
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
không nhấn like thì giục tôi làm cái gì?
Ame
mẹ ơi bình tĩnh/xoa dịu y/
Mệt rồi thế gian đều là hư vô
hừ
________________________________
em đã không còn là một linh hồn lang thang khắp nơi trong hư vô nữa rồi
những người trước đây em đi ngang qua không nhìn thấy em
em không còn nhìn những chiếc bánh ngọt, đồ ăn từ xa mà chẳn ăn được
bây giờ em đã có một thân xác con người rồi
em có thể làm những gì mình muốn
em suy nghĩ nở một nụ cười mãn nguyện
em chạy đến một cửa hàng nhỏ
việc đầu tiên em sống lại là muốn ăn nhiều đồ ăn ngon nhất
đối với những người ở đây những món đồ này ( ăn vặt) rất quen thuộc
nhưng với những người như em lại cảm thấy mới lạ
chủ tiệm niềm nở tiếp em :"tổng của bé là 25 yên"
em mua một chai nước lọc, một bị cơm cháy
em ngồi ăn một cách ngon lành
khuôn mặt hạnh phúc hiện thấy rõ
dần thời gian trôi qua như chớp nhoáng
em (lại một lần nữa)đã bước vào cấp 2
từ lúc sống trong cơ thể này em chẳn muốn kết bạn với ai
vì em không dám....em cũng muốn lắm chứ
nhưng cái lời nguyền chết tiệt ấy chẳn để em bao giờ yên
em sợ sẽ khiến họ chết đi một lần nữa
đã có người hỏi em tại sao không kết bạn?
Ieiri Shoko/ Ame
Em không cần thứ gọi 'bạn '
(em không muốn họ giống như cậu ấy)
Comments