[ ĐN Creepypasta ] Xiềng Xích Tâm Lý Khó Có Thể Bị Phá Bỏ...
_2_
Hôm nay , trời mưa tầm tã
Những giọt nước mắt rơi lã chã
Dường như nó không có sự dừng lại
???
/chạy lại chỗ nó/
Có sao không...?
Kuro
/ngước lên/
Tôi không sao đâu...
Kuro
Nhân tiện...cậu là ai vậy?
Kenshin
Tôi là Kenshin Tôi 12 tuổi...
Kuro
Tôi là Kuro , 11 tuổi...
Kenshin
Vậy là tôi lớn hơn em một tuổi...
Kenshin
/ngồi xuống kế nó/
Kenshin
Em đi đâu giờ này thế..?
Kuro
Tôi bị la thôi , chẳng sao...
Kenshin
/cầm cánh tay nó lên xem/
Vết thương nhiều thế mà nói không sao...em bị sao vậy..?
Tôi nhìn hắn mà trầm mặt một lúc
Cuộc đời tôi không thể nói được...
Tôi không muốn nói nó ra cho người khác nghe rồi phán xét
Không thể nói cái số phận này
Tôi có vẻ hơi e ngại về vấn đề này...
Kenshin
Thôi , trời cũng tối rồi , em về nhà tôi nhé..?
Hắn nắm tay tôi rồi dắt tôi về nhà
Nhưng bàn tay tôi thì ngược lại
Kuro
Tôi là Kuro , 11 tuổi...
Kenshin
Em đừng phân biệt nữa , Kaishin
Kenshin
Đây là người em sinh đôi của tôi
Kaishin
Em nói em ghét phụ nữ mà.?
Kuro
- Phụ nữ đúng thật rẻ rách... -
Kenshin
Em cứ nói ghét phụ nữ!
Kaishin
Nhưng đó là mẹ , còn cô ta thì khác!
Suy nghĩ của tôi về phụ nữ đơn giản là rất ghét...[ Không có ý xúc phạm ạ ]
Chính con người mà tôi đang sống
Kuro
Vậy thì tôi xin lỗi...
Kenshin
...
/ngưng cãi vã/
Kuro
Tôi biết mình thật rẻ rách
Kuro
Xin lỗi đã làm phiền...
Tôi không muốn làm phiền người khác
Hay là phá hủy một mái ấm hạnh phúc
Cá thể như tôi không nhất thiết phải tồn tại
Đã tồn tại thì phải làm sao để chết đi
Nhưng tôi lại muốn nhận được một tình yêu thương
Thứ mà tôi dành cả đời cũng chẳng thể với tới nó...
Comments