[ ĐN Creepypasta ] Xiềng Xích Tâm Lý Khó Có Thể Bị Phá Bỏ...
_5_
Đối diện với mẹ của hai người
Tôi cảm thấy một áp lực đang cố gắng nhấn mình xuống
Tôi nhìn người đối diện như mẹ mình
Dù không cho tôi hạnh phúc nhưng tôi vẫn một phần nào đó quý bà
Cùng lắm là thế thôi chứ tôi cũng không nhớ rõ...
???
Mẹ Kenshin , Kaishin : Vậy thì thôi , con ở đi...
Kuro
Vâng , con cảm ơn cô ạ
Con người ban đầu chê bai giờ đã chịu cho tôi ở lại mấy hôm
Kuro
Tôi sẽ ngủ bên sofa , hai anh không cần nhường chỗ đâu...
/mệt mỏi nhìn hai người/
Tôi không do dự mà nói với hai người " chủ nhà "
Kenshin
Ừm , vậy em ngủ ngon...
/vào phòng/
Khi bóng tối bao phủ cả bầu trời
Tôi ngắm nhìn những vì sao sáng
Muốn được hòa mình vào những vì sao rồi trở nên rực rỡ và được chú ý...
Từ nhỏ , tôi được cưng chiều...
Nhưng những kỷ niệm đẹp ấy không được lâu dài
Rồi con người sẽ thay đổi theo cách nhìn riêng của họ
Từ một con người hoạt bát yêu thương
Giờ đã nhạt nhẽo và vô tâm
Ba tôi , người đã từng là trụ cột trong gia đình
Bây giờ , ông đã rời xa gia đình tôi
Mẹ tôi tạm gọi đó là " chuyến đi công tác dài hạn "
Vì ba sẽ chẳng bao giờ quay lại ngôi nhà lạnh lẽo ấy nữa
Ông ly hôn rồi theo người khác
Đó là lý do vị trí của tôi đã dần xa cách với mọi người
Con người sẽ từ bỏ quá khứ và đến với một tương lai tươi đẹp hơn?
Với tôi , dù là tương lai , hiện tại hay cả quá khứ
Sẽ không có thứ gì tốt đẹp xảy ra cả...
Chấp nhận đeo lên cho mình chiếc mặt nạ chỉ để làm vưa lòng người khác..
Tôi đã dần khiến chính mình thành cái bóng...
Kenshin
/ngồi xuống kế em/
Kaishin
/ngồi bên kia của em/
Kuro
Hai anh không ngủ à..?
Kuro
Công việc ấy có vẻ vui..?
Kenshin
Ừm , đúng là vui thật...
Kaishin
Nhưng em ở đây làm gì..?
Kuro
Tôi nhớ anh đã từng rất ghét phụ nữ..?
Anh ấy nhìn tôi rồi nhìn anh mình
Phải chăng là một bí mật?
Kaishin
Tôi cũng không nhớ...
/tránh né/
Comments