Ngọc Quỷ

Ngọc Quỷ

Chương 1: Trở về

Ngày 10, tháng 1, năm 2024
Trước tầm mắt là một ngôi làng nhỏ, đơn sơ, cũng có chút lạc hậu, nghèo nàn với những mái nhà tranh, sang trọng thì mái ngói. Đặc biệt, ngôi làng toát lên vẻ u ám, mây mù, sương gió bao quanh, nhìn thấy từ xa là điều khó có thể, nhưng không thoát khỏi đôi mắt nữ nhân này. Khung cảnh như vậy có lẽ cũng có nhiều lí do, trực quan bởi ngôi làng nằm dưới một chân núi khuất mặt trời.
Nữ nhân bước xuống xe, chiếc xế hộp xa dần. Đó là một cô gái với dung mạo khả ái, mũi dọc dừa, mắt phượng sắc lém, nét ngài nở nang, tóc đen nhánh buông thõng. Cô gái mặc bộ váy hoa nhí, khoác chiếc áo vét, không cài cúc, lộ ra vòng một đầy đặn lấp lo sau lớp áo mỏng. Một tay xách hành lí, một tay gạt mái tóc bị gió tạt làm che khuất tầm nhìn. Ánh mắt cô nhìn về ngôi làng, xa xăm và đăm chiêu, ánh mắt gợn nỗi nhớ thương.
La Ngọc Minh
La Ngọc Minh
Hmm... Cũng đã ba năm xa nhà rồi nhỉ?
Cô gái tự hỏi chính mình, bên khóe mắt có gì đó rưng rưng, một chút hoài niệm chăng. Người con xa quê nay đã trở về, không ghìm được xúc động, hàng nước mắt cô lăn dài trên má.
Bao nhiêu kỉ niệm cứ thế ùa về. Cô là La Ngọc Minh, 23 tuổi, một nhân viên văn phòng. Vì nhận thức rõ được những bất lợi nơi "chó ăn đá, gà ăn sỏi" này, năm 20 tuổi cô đã rời xa ngôi làng để đến nơi thủ đô phồn hoa làm ăn, sinh sống. Trong 3 năm xa cách, cô chưa từng về thăm nhà lần nào, nhưng lần này cô ắt phải về bởi ba cô đã già yếu và sắp từ giã thế gian.
Cô cứ thế kéo chiếc va-li nặng rảo bước đi vào làng theo con đường mòn. Đây là con đường cô từng đi học, vui chơi với đám bạn và cũng là con đường tiễn chân cô. Khung cảnh tiêu điều càng hiện lên rõ ràng, ngôi làng được bao quanh bởi những rặng tre, sau lưng là cánh rừng tăm tối.
Cô bước chân vào làng, nơi đây im ắng đến lạ thường. Thời gian cứ như ngừng trôi, cảnh vật bất động trong cái tĩnh mịch, những bước chân "lạch cạch" của cô vang vọng trong không gian.
Cô cứ thế bước theo con đường mòn, tâm trạng rối bời, ánh mắt láo liên tìm người làng, tìm mái nhà xưa. Nhưng chẳng có ai, theo linh tính, cô mò mẫm theo kí ức đến trước một ngôi nhà xập xệ với mái tranh khô quắt khô queo.
Cô vén tấm màn che cửa, cúi đầu bước vào, tâm trạng hồi hộp vô cùng. Cô nuốt nước bọt, nghẹn ngào cất lời.
La Ngọc Minh
La Ngọc Minh
Ba, má, con về rồi đây...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play