chap 2

______________
chap trước
giáo viên
giáo viên
các em nhau sao
các bé thụ
các bé thụ
vâng, rất thân là đằng khác (-Viễn Chủy)
giáo viên
giáo viên
" mình không nên kì giọng vào học sinh mới này"/ lắc đầu/
học sinh
học sinh
1: họ quen nhau sao
học sinh
học sinh
4: chắc chắn lớp chúng ta sẽ nổi nhất trường cho mà xem / hớn hở /
học sinh
học sinh
5: / gật đầu/
chắc chắn ai cũng thắt mắt ta sao lại như vậy đúng không, bởi vì trước giờ khi nhóm cậu lên cấp 3 thì mọi người đều bất ổn điểm hình như còn lớp 10 các bn của cậu rũ các học sinh trong lớp đi tẩu lớp khác do khiêu khích lớp mình trước
cũng vì năm học đó mà các bn cậu đốt sổ đầu bài, rồi oánh ông thấy toán tơi tả vì súc phạm nhóm của cậu
sang năm mới là lớp 11, các bn cậu đã lm vỡ hai tấm kính trên cửa sổ, rồi lại trêu các cô thầy bộ môn
và lm bể cái tượng khắc của thầy thiệu trưởng của trường
giáo viên chủ nhiệm suốt ngày phải nghĩ cách cho các bn cậu dỡ nghịch, đỡ hơn mấy ngày nhập viện
cũng may là nam học này nhóm của cậu chưa phá phách chuyện gì cả
.
cả lớp suốt ngày mong ngóng nhóm của bn cậu quậy lại nổi tiếng như 2 năm trước
Khánh  Phương / bn cậu
Khánh Phương / bn cậu
các cậu đừng có mà hi vọng cậu ta đi du học tận năm năm tận đấy sẽ không quậy phá như bọn này đâu / lắt đầu/
Trần Duy / bn cậu
Trần Duy / bn cậu
/ gật đầu/tuy hồi nhỏ cậu ta nghịch hơn bọn này nhưng giờ thì chưa chắc đâu
học sinh
học sinh
vậy sao/ ngạc nhiên/
giáo viên
giáo viên
thôi em xuống chỗ bn Duy ngồi đi/chán nản chỉ chỗ ngồi của Lưu Mỹ/
Viễn Chủy
Viễn Chủy
vâng/ đi/
cậu cứ vậy lướt qua bàn điều nghe
học sinh
học sinh
10 : cậu có ny chưa
học sinh
học sinh
16: ê cậu thất tớ thế nào
cậu kh nói gì chỉ quay lại một nụ cười
Viễn Chủy
Viễn Chủy
/ cười tươi/
giáo viên
giáo viên
" mình kh nên kì vọng vào học sinh mới này, người ta thường thay nói là đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá một con người "/rời đi/
.
.
.
.
.
cứ như vậy cậu đi học đc một tần
Viễn Chủy
Viễn Chủy
mẹ mình kh ăn cơm ở nhà sao
Viễn Thủy
Viễn Thủy
hôm nay chúng ta sẽ ăn tối ở nhà Oanh Nhã/ khóa cửa/
Thẩm Nhược Anh
Thẩm Nhược Anh
chết anh quên lấy chìa khóa rồi/ lục hết tui quần/
Viễn Thủy
Viễn Thủy
cách có hai căn nhà thôi cần xe lm gì/ đập tay vào mặt lắc đầu/
Thẩm Nhược Anh
Thẩm Nhược Anh
anh quên mất/ gãi đầu/
cũng đúng thôi hồi xưa hai căn nhà cách nhau tận 1 cây số
sau đó họ chuyển đi nước ngoài giờ mới chuyển về
nên cũng chuyển nhà lun
Viễn Chủy
Viễn Chủy
người đó là ai vậy mẹ/ quay sang hỏi Viễn Thủy/
Viễn Thủy
Viễn Thủy
bn của mẹ ấy mà /quqy sang nói/
__________
tg
tg
mọi người cho tui xin một like nha
tg
tg
cảm ơn m.n
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play