( Vân Chi Vũ)( Giác Chủy) Cung Phu Nhân Thật Là Hun Dữ
chap 5
nếu như lúc xưa cậu vẫn luôn ám ảnh với những tên bắt cóc
nếu nói như thế thì nói cậu về lúc 6 tuổi
trong lúc cậu đi học về thì cậu bộ chốc thuốc mê tống tiền, sau khi cậu tỉnh lại thì một mùi tang của cái gì đó như đang phân hủy bốc thẳng vào mũi cậu nó làm cho cậu đến sau này phải ám ảnh qua từng ngày
đó chính là một cái xác chết của một đứa trẻ khoảng tuổi cậu lúc nó đó đang phân hủy và thối rửa, cái xác chết ấy đang nằm sát bên cậu, lúc này thì cậu đang bị trói vào một cái cột miệng thì bị một chiếc vải buột chặc nên không thể phát ra tiếng đc
lúc này cậu cứ vùng vẩy để chạy ra nhưng không thể, xung quanh cậu là những bức tường đc bị vẽ đầy trên đó có những chỗ bị dính máu khô vào dính chắc chắn trên bức tường kia
những khung cảnh lúc đó đã in sâu vào tâm hồn hồn nhiên của đứa trẻ ấy
Đứa trẻ ấy luôn bị ám ảnh với khung cảnh ấy
luôn gặp ác mộng về chúng
vậy mà bây giờ cậu thật thản nhiên khi nhắc đến hai từ ấy, khkhông nhẽ cậu đã khoát ra khỏi cái thứ đáng sợ kia rồi ư
Oanh Nhã
oii~~~ coi con dâu của tôi dễ thương chưa kìa / đi lại nắm lấy đôi bàn tay của cậu /
giọng nói cất lên làm cho người kia quay trở lại với lời nói của cậu
Viễn Chủy
Bá.. bác nói con ạ / lấy một tay chỉ vào mình /
Oanh Nhã
bác gì mà bác, phải gọi bằng mẹ / tỏ vẻ hờn dỗi /
Viễn Chủy
gì.. cơ...cơ ạ / ngạc nhiên /
Vân VI Sam
chào em nha Viễn Chủy, trong em lớn hơn hai năm trước nhiều đấy / đặc cốc trà xuống /
Viễn Chủy
chị.. chị Sam chị đang làm gì ở đây vậy em tưởng..
Comments