[ĐN/ Wind Breaker] Hạnh Phúc.
Chap 1: Chưa hưởng thụ đã phải già nua.
xin chào cảm ơn cậu vì đã ủng hộ truyện của tớ, truyện có nhiều sai sót mong cậu có thể bỏ qua và góp ý cho tớ.
Như tiêu đề thì đây là một quyển truyện Đồng Nhân nên nội dung sẽ có phần thay đổi không hoàn toàn giống với cốt truyện ban đầu, nếu cậu khó chịu thì đừng đọc nhé ạ, cảm ơn và chúc một ngày tốt lành. 🍀
______________________________
....: Tôi mệt mỏi lắm rồi tại sao hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến vậy chứ.!
ba nu9 ( Kiếp trước)
Thế thì sao chẳng lẽ chỉ một mình cô mệt mỏi sao.?
ba nu9 ( Kiếp trước)
Tôi cũng như vậy thôi mà.!
Nói rồi ông ngồi thụp xuống chiếc ghế cũ bên chân, tay vò đầu bức tóc còn trên mặt thì hiện ra sự mệt mỏi rã rời.
Người phụ nữ bên cạnh cũng không khác gì, khuôn mặt bà hiện rõ sự bất lực và mệt mỏi.
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Tôi...không biết phải làm sao bây giờ....
Cuộc sống quá vất vả, quá tàn nhẫn cướp đi thời thanh xuân ngắn ngủi của họ để họ chưa kịp hưởng thụ đã phải già nua, chưa kịp thoải mái đã phải nhọc nhằn.
Nhưng biết làm sao đây? biết trách ai bây giờ khi họ sinh ra đã là những kẻ chỉ sống ở tần lớp thấp kém, phải nai lưng ra để kiếm từng đồng tiền một để chăm lo cuộc sống chăm lo cho gia đình.
Dù vất vả là vậy mệt nhoài là vậy nhưng họ vẫn cố gắng từng ngày từng ngày một chỉ để sống, để được sống với hi vọng nhỏ nhoi một ngày không xa họ sẽ được cuộc đời đối xử nhẹ nhàng hơn...
Nhưng mà đời đâu như mơ ấy nhỉ, cố gắng đó phấn đấu đó nhưng ông trời đâu có mắt như người đời thường nói, ông trời cũng xua nịnh kẻ giàu chê bai kẻ nghèo mà thôi, bằng chứng là những người giàu họ luôn thành công trong mọi việc có chỗ đứng trong xã hội nhất là những kẻ sinh ra đã được ngậm thìa vàng.
Còn người nghèo thì như nào đây? họ dùng cả cuộc đời để phấn đấu nhưng hết tai họa này đến rủi ro khác không ngừng ập đến , không ngừng dồn dập không ngừng bức ép họ đến bước đường cùng.
Đó.....đúng là quá bất công rồi.
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Tôi sẽ đi mượn một ít tiền ....
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Nếu không có tiền bọn họ sẽ không trị bệnh cho con của ta mất...// Rưng rưng //
ba nu9 ( Kiếp trước)
.......
ba nu9 ( Kiếp trước)
Cô nghĩ sẽ có ai sẳn lòng giúp đỡ cho chúng ta sao.
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
Chứ bây giờ anh nói tôi phải làm sao? muốn tôi nhìn con mình bị bệnh tật giày vò đến chết hay sao.!?
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
huhu....tôi không thể nhìn con chịu khổ...nếu có thể tôi ước gì mình có thể thay con chịu nỗi đau này...
ba nu9 ( Kiếp trước)
.....Được rồi đừng khóc nữa ...
Rose Hong
Sao mẹ lại khóc...// khập khiễng đi lại ôm cổ người phụ nữ //
ba nu9 ( Kiếp trước)
Sao con lại ra đây hả, mau đi vào trong đừng để bệnh nặng thêm rồi lại khiến ba mẹ lo lắng nữa.
ba nu9 ( Kiếp trước)
Ta mệt mỏi lắm rồi.
Rose Hong
.....Con..xin lỗi..
Mẹ nu9 ( Kiếp trước)
R...Rose con không sao chứ !! // ôm cô //
ba nu9 ( Kiếp trước)
Rose...
Nối tiếp nhau những tiếng ho ngày một nặng nề cứ không ngừng văng lên , nhìn thêm thể nhỏ bé đó cứ run lên và cố gắng hít thở từng hơi khó nhọc mỗi khi ho làm người cha người mẹ kia vô cùng đau xót nhưng lại không thể làm được gì cho con mình trong lòng họ cứ không ngừng tự trách bản thân... nếu như cha mẹ có thể cho con ấn no thì có lẽ con đã không phải khổ cực từ khi còn bé như vậy.
Comments