Bệnh (1)
w: có thể sẽ chứa các tình tiết không phù hợp và sẽ có một vài tình huống không đi theo nguyên tác của truyện.
Toji Fushiguro
Có ốm nhách như em mới phải cảm, lo lắng thừa thãi thật
Đó là câu cửa miệng của Toji mỗi khi em nhắc nhở anh ấy về vấn đề sức khỏe. Thú thật, dù lo lắng là vậy thì đôi lúc em cũng cảm thấy một kẻ phi thường như gã ta sẽ chẳng bao giờ bệnh nổi. Thế mà...
Vào một ngày đẹp trời mát mẻ, khi em đang nấu bữa trưa thì chợt nghe thấy tiếng chồng mình vừa ho vừa sụt sùi.
Toji Fushiguro
Không, chắc là do em vừa rắc tiêu đó?
T/b
Anh không muốn thú nhận chứ gì? Lại đây, em sẽ đi tìm nhiệt kế!
Hôm qua, các học viên năm nhất và năm hai đều hẹn nhau sẽ cùng đi ăn sáng và tập luyện cho buổi trao đổi với trường Kyoto sắp tới. Nhưng Megumi lại không xuất hiện vào sáng hôm sau, Itadori và Kugisaki có gọi cháy cả máy cũng không thấy anh chàng nhận một cuộc nào.
Lo lắng chạy đến phòng kí túc xá của Megumi, T/b gõ cửa liên hồi như trống, làm người bên trong dù muốn mặc kệ thì vẫn phải lê cái thân xác uể oải ra để tiếp người.
T/b
Thấy, thấy cậu không đến nên tớ... Khoan, cậu không khỏe hả? Sao mồ hôi đổ như tắm thế?
Megumi chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ cảm thấy váng đầu và thật nặng nề. Nhưng anh chàng vẫn không nhận ra mình đang bệnh. Anh ấy cau có tựa vào khung cửa, mắt thì con nhắm con mở, hoàn toàn không có khả năng đáp lời cô bạn ấy.
T/b
Megumi, cho tớ xem nào
T/b đo nhiệt trên trán anh bằng mu bàn tay, vì vốn có thân nhiệt thấp hơn người bình thường nên cảm giác mát mẻ nơi da thịt em truyền tới khiến Megumi thấy dễ chịu đến mức, anh đã vô thức ôm em vào lòng và lười nhác vùi mặt vào hõm cổ cô nàng. Khiến một nữ sinh từ vùng quê và chưa bao giờ hẹn hò như em phải đỏ rần mặt mày.
Megumi Fushiguro
Mnnn... T/b mát thật đó...
Cùng lúc đó, những học sinh khác núp đằng xa đã thấy được và quyết định lưu giữ khoảnh khắc này để làm tư liệu lịch sử. Tập tin, "những khoảnh khắc xí hổ của Cao chuyên".
Suguru thường ngày thoạt nhìn chững chạc và nghiêm túc thế thôi, chứ bệnh một phát là dính người khủng khiếp. Tất nhiên, nạn nhân chỉ có thể là T/b, bạn gái của anh ta.
Getou Suguru
Khụ... Em phải đeo khẩu trang... Không thì anh lây cảm cho em mất... Khụ khụ...
Anh vừa ho vừa sụt sùi. Lo lắng là thế chứ vòng tay của Suguru lại không thành thật chút nào, cứ ôm cứng ngắc bạn gái như muốn khảm cô nàng vào da thịt luôn vậy.
Getou Suguru
Uhm... Anh thấy khó chịu quá, nóng... T/b ơi...
Thời điểm anh rời khỏi trường chú thuật và đến làm việc tại một công ty nọ, Nanami vẫn không thể thoát cảnh phải thường xuyên lao lực. Đến nỗi anh đã bệnh liệt giường vài ngày trời.
T/b
Anh đỡ nóng hơn hôm qua rồi đó, cổ họng có còn khó chịu không?
T/b dù vẫn bận chạy đồ án nhưng thỉnh thoảng em sẽ dời mắt khỏi máy tính và kiểm tra tình trạng của bạn trai. Thậm chí cô nàng còn phải làm việc trong phòng ngủ của anh đã chắc chắc Nanami không cố sức gượng dậy và động vào công việc.
T/b
Anh tự hành xác mình quá đấy... Ít nhất thì anh cũng phải nghỉ ngơi đàng hoàng khi bệnh chứ
Nanami Kento
...Tôi váng đầu quá, em đừng mắng tôi mà
Itadori Yuuji thậm chí còn không nhận ra mình đang bệnh và vẫn tập luyện với cường độ cao như thường ngày. Gương mặt nóng hổi và thân nhiệt cao bất thường đều bị anh chàng đổ lỗi cho cái nóng gắt đang phả xuống sân tập hiện tại. Cho tới khi cả bọn ngồi dưới bóng mát giờ giải lao, Yuuji bỗng nhận ra mình đang choáng váng và cứ vậy gục đầu vào vai cô bạn thân của – T/b.
T/b
Yuuji, cậu nóng lắm đó!
Itadori Yuuji
Ừm... Hèn gì cả ngày tôi cứ thấy không khỏe, T/b ơi, làm sao đây...
Itadori Yuuji
Muốn chiều này đi ăn ramen với T/b cơ~
Itadori Yuuji
Mnnn... T/b ơi, chóng mặt quá...
Nhưng em thật sự không có khả năng bế người thiếu niên đô con này về phòng, nên trong khi tiền bối Panda thay em làm điều đó, T/b đã đến chỗ Shoko xin thuốc hạ sốt. Mặc kệ Yuuji bắt đầu nói sảng và gọi tên em.
Sau nhiệm vụ, Toge bị viêm họng khá nặng vì ảnh hưởng của loại thuật thức mà anh sở hữu.
Pan~da
Giờ đến cả mấy nguyên liệu cơm nắm cậu ta cũng không nói được luôn ha...
Inumaki Toge
...Sa... Khụ khụ...
T/b
Đừng cố nữa, muốn đứt luôn thanh quản hả?
Kugisaki Nobara
Vậy thì từ giờ tiền bối T/b sẽ là người phiên dịch cho tiền bối Inumaki nhé?
Nhìn thấy mọi người bỗng dưng nhiệt tình gán ghép như thế, vốn đã thầm thương trộm nhớ Toge từ lâu, T/b khoái điên luôn cơ mà ngoài mặt vẫn phải vờ vịt từ chối để đỡ mất giá.
T/b
Tụi này đâu phải như mọi người nghĩ đâu, tha cho tui đi mờ~
Nếu Toge thừa nhận, dù là vì lí do tốt hay xấu, em thề em sẽ vùi mặt vào gối và khóc sướt mướt cả đêm. Nhưng Toge lại lôi điện thoại ra rồi gõ vội cho em vài tin nhắn:
Inumaki Toge
Tôi cũng tán thành
Inumaki Toge
T/b thấy sao?
Inumaki Toge
Tôi chỉ muốn T/b thôi
Inumaki Toge
Cậu ở bên cạnh tôi nhé?
Sau khi em đọc xong tin nhắn, còn được Toge tặng kèm cho một ánh mắt trong veo tròn xoe như cún con và cái nắm tay âm thầm.
Yu bị lây cảm từ em. Chưa kể, cô nàng chỉ vừa dứt bệnh là đã được điều đến thành phố khác để làm nhiệm vụ gấp trong ngày. Em chỉ mới kịp mua thuốc và nồi cháo vừa đặt lên bếp còn chưa kịp sôi, vậy mà bạn trai sốt bừng bừng trên giường lại không thể chăm sóc.
T/b
Yuchan... Em sắp phải ra ngoài rồi, em áy náy với anh quá...
Chỉ còn 15 phút nữa là chuyến tàu đầu tiên từ Tokyo đến thành phố nọ sẽ rời đi, nhưng em vẫn ráng nán lại. Cô nàng vừa thay khăn đắp lên trán anh, song, gương mặt nóng hổi của Yu làm em không nhịn được mà nựng nịu rồi thơm thơm. Yu biết em yêu mình, nhưng giờ thì không được đâu...
Yu Haibara
Uhm... Đừng hôn anh, em mới hết bệnh...
Yu Haibara
Em bệnh nữa mất...
Yu Haibara
T/b, T/b đừng hôn anh nữa mà... Khụ khụ...
Yu Haibara
Em sắp trễ giờ rồi đó... Khi nào đến nơi thì nhắn tin báo bình an cho anh nha, xong việc cũng phải nhắn nha... Anh ở nhà đợi em lâu lắm đó...
T/b
Em thơm Yu cái cuối rồi em đi ha? Yu bệnh rồi nên nhõng nhẽo quá hà
Yu Haibara
Mnn... Yu không nhõng nhẽo...
Panda không thể bệnh được, nhưng chú gấu trúc đáng yêu của em vẫn có thể... Bị lòi bông gòn.
Pan~da
Chắc lúc mơ ngủ anh bị vướng vào đâu nên bung chỉ rơi bông gòn ra rồi, T/b giúp anh khâu lại nha?
Panda bật ngón cái nên, tay còn lại thì còn đang giữ một nắm bông gòn. Không hiểu sao em thấy cứ ngộ ngộ ghê ghê, khó tả lắm.
T/b
Lần trước Maki và thầy Gojo nói em khâu xấu, anh quên rồi hả? Lần trước khâu cho tiền bối xong em bị trêu quá trời
T/b
Chỗ bị bung chỉ là chỗ mà em khâu luôn đó!
Pan~da
...Ồ, vậy thì, T/b phải chịu trách nhiệm "bảo hành" chỗ này cho anh chớ~
Pan~da
Nhớ làm nhẹ nhẹ thôi nha, Panda cũng biết đau ớ
Thật ra Panda không muốn tay nghề may vá của em tăng lên đâu, nếu thế thì cậu ấy làm gì còn lí do để ở riêng với em? Chả nhẽ phải tự rạch chỉ ra hoài ư?
Naoya chính là công tử bột đáng tự hào của gia tộc Zenin, vậy nên chỉ cần gã ta sây xước một chút, uể oải một chút, gia nhân trong nhà đều sẽ chăm sóc chu toàn. Nhưng đó không phải điều mà Naoya cần.
Được chăm sóc kỹ lương đến mức nào bởi trăm ngàn kẻ xa lạ, cũng không bằng nhận được một lời chân thành từ người thân thương. Naoya và em lúc này đang hẹn hò, lúc gã bệnh hai người lại đang dỗi hờn nhau, nên để em đến đây săn sóc mình thì có đau đầu nóng sốt, chóng mặt nôn lên nôn xuống cũng không chịu thuốc thang cơm nước gì.
T/b
Anh làm mình làm mẩy cũng giỏi quá đấy, dám dùng thủ đoạn này để tui xuống nước hả?
Sau nghìn lẻ một cách để ép Naoya uống thuốc, cuối cùng sau một giấc ngủ dài, gã cũng đã tỉnh táo được phần nào. Naoya nũng nịu đòi gối đầu lên đùi em để ngủ cho bằng được, bắt em phải vuốt tóc mình, phải thơm thơm mình. Nhưng không chịu thú nhận gã yêu em nhiều muốn chết.
Zenin Naoya
Ai bảo mày yêu tao...
Zenin Naoya
Khụ, vậy thì phải chịu thôi...
Lúc bệnh đến mức không nói được gì nom cũng đáng yêu phết mà lúc mở miệng ra thì em chỉ muốn nhét cái gối vào mồm hắn ta thôi. Còn đang tính đấu khẩu thì Naoya chợt giúp em kéo kín khẩu trang lại.
Zenin Naoya
Mày yếu xìu như vậy, lỡ bệnh thì tao phải chăm ngược chắc?
T/b
Ừ, để anh chăm tao, cho anh mệt chết! Anh có chăm tao không mà nói?
Zenin Naoya
Có... Tao chăm em mà
Anh người yêu gia trưởng Noritoshi lần đầu sang nhà người yêu chăm cô ấy đang bị sốt, đó giờ chỉ biết cầm cung cầm kiếm nên mấy chuyện săn sóc, bếp núc có làm nên trò trống gì đâu. T/b dù đang đuối muốn ngất ngang thì vẫn phải gắng gượng để hướng dẫn anh ta. Noritoshi vậy mà cũng chịu khó lắm, gia trưởng yêu vào rồi cũng phải kèo dưới thôi.
Kamo Noritoshi
Vắt khô khăn vậy đủ chưa? Nên ẩm hơn hay ngược lại? Khăn đủ lạnh không? Hmm, hay khăn ấm hơn đắp lên trán mới hạ sốt được vậy?
Kamo Noritoshi
Em rét à? À à, vớ, mang vớ vào cho em ha?
Kamo Noritoshi
Đói? Cháo... À, anh sẽ lên mạng xem thử, đợi chút...
Nhưng loay hoay một hồi trong bếp mà chẳng biết làm gì, Noritoshi đành nhấc máy gọi đồng đội hỗ trợ.
Comments
Lucy
Quả xưng hô của hai đứa này lại quá 🤣
2024-12-01
0
Yae Un
Eo uiiii
Soft qó àaaa
Đọc mà vừa cười vừa dãy
2024-07-06
0
Fuji Shinsei
ra chương mới điiiii
2024-06-09
0