Bệnh (2)

w: Chapter này có thể sẽ chứa những tình tiết không phù hợp. Và nội dung cũng có thể sẽ không chỉ gói gọn trong mỗi tình huống "bệnh" nữa, nhân vật có thể bị thương hoặc gặp một chấn thương nào đó. Có thể ooc nặng nên nếu cách tôi diễn giải tính cách của họ không đúng thì mong mọi người sẽ nhẹ nhàng góp ý cho tôi ;-;
____
Nhiệm vụ ở Osaka kết thúc ngay trong đêm và T/b đã xuất hiện ở bệnh xá Cao chuyên vào lúc rạng sáng với một cánh tay bị gãy, một vết cắt ở trán, một vết thủng bên hông. Khiến Maki chỉ có thể khoác vội áo gió ngoài bộ pyjama mà chạy tới. Cửa bệnh xá bị mở một cái xoạch thật to, chị ta sửng sốt khi thấy em trong bộ đồng phục rách rưới, tỏa đậm mùi thuốc sát trùng, tóc tai bết bát mà đủ thứ cảm xúc phức tạp khảm đậm hơn trên gương mặt xanh xao này.
T/b
T/b
Chị dậy sớm nhỉ...
Em khó xử vén đuôi tóc như mong nó đủ dài để che đi cánh tay đang bị băng bó, chắc là bởi nỗi hổ thẹn và tủi thân bất ngờ ập tới, đến cả mắt cũng không muốn chạm nhau. T/b chưa bao giờ mong sẽ bị người mình trộm thương sẽ nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại này, đây còn là nhiệm vụ thăng cấp đầu tiên của em, bản thân thậm chí còn đinh ninh sẽ hoành tráng quay trở về với một bó hoa và tỏ tình kia mà...
Maki
Maki
...Tôi đã nói mình sẽ chờ em về.
T/b chột dạ, nhớ lại ngày mà mình bướng bỉnh vòi Maki phải chờ mình về bằng mọi cách, "em có chuyện cần phải nói với chị!". Rồi giờ đến mặt người ta cũng không dám nhìn.
Maki hóa những muộn phiền vừa dâng trào thành tiếng thở dài nặng nề, rồi từ từ bước đến, ngồi xổm trước mặt T/b và nắm lấy tay em.
Maki
Maki
Còn trở về là tốt rồi.
T/b
T/b
Không phải chị thức cả đêm đó chứ...?
Maki
Maki
Thì em nói em sẽ cố gắng trở về ngay trong đêm, người ta còn định ra ga tàu đợi em đấy.
Cách mà ngón tay chị ấy xoa xoa mu bàn tay em, khiến T/b càng hổ thẹn hơn, mấy giọt nước mắt nóng hổi không biết tại sao mà rơi lã chã. Maki cũng chẳng biết làm sao, nên chỉ có thể đan tay mình vào tay đối phương rồi kiên nhẫn dỗ.
T/b
T/b
Em không muốn chị đến đây lúc này chút nào...
Maki nghe xong thì bật cười, rồi dùng ngón tay đẩy cằm em lên.
Maki
Maki
Mới vài ngày không gặp mà T/b lạnh lùng với đàn chị quá. Thật sự là không muốn nhìn mặt tôi luôn à?
T/b
T/b
Chị lại trêu em!
Maki
Maki
Ah... Không phải...
___
Mahito rảnh rỗi nên đã âm thầm theo dõi "nhân loại ngoại lệ" của mình vào một hôm trưa nắng gắt mùa hạ. Từ lúc em rời khỏi nhà tới khi đến chợ hải sản và trở về. Dọc đường đi, T/b đột ngột chuyển hướng đến công viên trẻ em gần đây và ngồi vội lên ghế đá. Trông em ấy như vừa bị hơi nóng vắt héo hon vậy. T/b uể oải, liên tục xoa thái dương, thở dốc và gục mặt xuống đầu gối.
Gã không thể đứng ngoài nhìn em mệt mỏi thế này nên đã chủ động xuất hiện và che đi ánh nắng rọi tới em bằng cơ thể mình.
Mahito
Mahito
Nhân loại.
T/b
T/b
...Mahito? Sao mà anh cứ bất thình lình xuất hiện— Agh, thôi, kệ mẹ anh đấy. Nhưng để tôi yên đi...
Mahito
Mahito
Đừng gắt gỏng thế~ Ta muốn kiểm tra xem em có ổn không mà.
T/b
T/b
...Tôi bị say nắng, anh chả giúp được con mẹ gì đâu, xùy xùy...
Đúng như em nói, một nguyền hồn thì làm sao biết chuyện ốm đau của loài người. Huống hồ gã còn chưa bao giờ săn sóc người khác, nhưng bên em đã lâu, nhìn thấy nhân loại này trải qua những đêm rét run vì cảm mạo hay nghe hoài mấy lời càm ràm dạy bảo của T/b về cách cô nàng mong muốn được người khác chăm sóc mình thế nào. Mahito vẫn đủ khôn để biết bế em ấy lên và đưa về nhà chỉ trong vài nốt nhạc.
Mahito
Mahito
Hôm nay là ngày đặc biệt, nên em có thể sai vặt ta mọi thứ! Nói đi con người, em cần gì?
Gã đặt em xuống ghế và rót cho T/b một cốc nước. Em ấy nhận lấy và bật cười với sự đắc ý của đối phương.
T/b
T/b
Ngày nào mà anh chẳng nói thế, đồ khùng.
___
Là một công dân gương mẫu và siêng năng, T/b vẫn phải nai lưng đi giam mình vào "ngục tù kiến thức" rồi bán thân cho tư bản từ sớm tới khuya. Nói rõ ràng hơn là kiếp sinh viên nghèo phải vừa học vừa làm. Và với cường độ thiếu cân bằng, lành mạnh như vậy suốt nhiều tuần trời, sức khỏe cô nàng tuột dốc nên những căn bệnh vặt ám vào người em hoàn toàn là nhờ vào "thực lực".
Tan làm ở cửa hàng tiện lợi vào tối muộn, vốn từ sớm trán em đã âm ấm, trong người cũng nhộn nhạo khó chịu rồi. Vắt kiệt sức mình thế này mà còn gượng nổi đến khi kết thúc ca làm thì chẳng biết có thể nói em ấy lì hay quá có trách nhiệm với công việc nữa.
T/b
T/b
...Mình đành ngủ một chút trên tàu điện vậy. Haaa, trời ơi, mệt quá...
T/b ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi cùng một chai nước lạnh áp lên trán để hạ sốt, cô nàng mơ hồ lướt danh bạ điện thoại một cách thiếu chủ đích như đang ngập ngừng không biết có nên gọi cho người mình cần bây giờ hay không. Ngẫm đi ngẫm lại, em quyết thôi,.
T/b
T/b
Có gọi thì Yuuta cũng không tới được... Chỉ tổ làm bạn trai lo lắng vô ích.
T/b
T/b
...Nhưng mà tủi thân quá đi~ Điên mật mà.
Yuuta Okkotsu
Yuuta Okkotsu
Vậy thì em càng gọi điện cho anh và mắng anh một trận chứ?
Em cứ ngỡ mình lầm, nhưng khi ngước mắt lên và trông thấy người bạn trai mà mình hằng nhớ mong, đôi mắt mở to vì sững sờ đột nhiên đỏ hoe và đổ tràn những hàng lệ ấm nóng.
Yuuta Okkotsu
Yuuta Okkotsu
Em kiệt sức rồi nhỉ? Thật đúng đắn khi anh quyết định về ngay khi nhiệm vụ kết thúc mà.
Yuuta ngồi xổm xuống trước mặt em, dùng bàn tay đã đầy những vết chai vì cầm kiếm, lau đi nước mắt của T/b. Nhờ vậy mới nhận ra đối phương phát sốt. Anh chàng chẳng nói chẳng rằng gì, một nhịp bế em lên nhẹ tênh như đang nâng một con mèo gầy trong vòng tay mình vậy.
Yuuta Okkotsu
Yuuta Okkotsu
Nếu T/b ôm cổ anh chặt một chút thì sau khi uống thuốc xong, anh sẽ mua pudding trứng cho em nhé?
____
Vì vô hạ hạn, chẳng mấy khi Satoru ốm vặt. Nhưng trong một lần di chuyển cùng Ichiji đến Roppongi, lúc cấp dưới dừng xe chờ đèn đỏ, có nhóm nữ sinh đi ngang qua và Satoru đã nghe lỏm được chuyện một cô gái trong số đó cứ xao xuyến hoài vì mình được bạn trai săn sóc kỹ lưỡng từ a tới z khi bệnh. Khiến Satoru, kẻ đang khá đau đầu với tính cách lạnh lùng thờ ơ của người yêu mình, nảy ra một ý tưởng.
Lợi dụng một ngày làm nhiệm vụ tầm tã mưa, Satoru thành công khiến mình ốm nặng sau khi trở về. Đúng như anh ta nghĩ, T/b bỏ dở việc viết báo cáo và đến bên anh, cùng với "một chút" lời càm ràm "nhẹ nhàng".
T/b
T/b
Vô hạ hạn của anh dùng để làm con khỉ gì mà mặc mình dầm mưa tới bệnh thế?
Thuốc chỉ vừa nuốt, T/b không thể ngăn được bản thân thở ra thêm một câu quở trách. Đối nghịch với cái mỏ hỗn mà Satoru yêu quá trời yêu, em vẫn rất dịu dàng dùng khăn ấm lau mình mẩy cho đối phương. Tưởng nói nặng như vậy, người đang ốm như anh ta sẽ phụng phịu hằn học vì nhạy cảm. Thế mà Satoru lại kéo em nằm cạnh mình, dụi dụi mặt vào cổ em và nũng nịu miết.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Người ta mệt lắm ó~ T/b phải nhẹ nhàng chăm sóc người ta chớ~
Gojo Satoru
Gojo Satoru
"Chăm sóc đặc biệt" luôn thì càng tốt—
T/b
T/b
Tui đục vào cái mặt anh luôn đấy, đừng tưởng bệnh là tui nể ha.
____
Đêm hè, T/b bật máy lạnh đã đời rồi ngủ mà không thèm đắp chăn. Nửa đêm Mei Mei xong việc trở về phòng, chị ta rón rén chui lên giường và ôm bạn gái mình vào lòng thì nhận ra người em ấy nóng hôi hổi. Mei Mei bật dậy sờ trán rồi bóp nắn khắp người T/b, khiến cái bánh bao vừa ra lò này thức giấc nên phụng phịu.
T/b
T/b
Ummm... Em đang nhức đầu lắm... Để em ngủ, chị đừng có rờ...
T/b
T/b
Chăn đâu? Ugghhh, lạnh quá...
Mei Mei
Mei Mei
Hình như cục vàng sốt rồi đấy.
Mei Mei tắt máy lạnh đi rồi đắp chăn lên ngang ngực em, nhưng cảm giác ớn lạnh cứ ùa đến liên tục làm T/b cứ muốn kéo kín tới đầu.
Mei Mei
Mei Mei
Hầy, không được thế đâu mà.
T/b
T/b
Nhưng em lạnh...
Mei Mei
Mei Mei
Giọng em run quá, ăn nhanh một bát cháo rồi uống thuốc nhé?
Mei Mei kéo chăn xuống một chút, để lộ ra gò má mềm mềm nóng rần của bạn gái mà thơm lên. Trong lúc đó tay rảnh thì nhắn vội với người giúp việc chuẩn bị nhanh cháo thuốc mang lên phòng mình, nếu cảm thấy T/b rục rịch và ư ử kêu vì váng đầu, chị ấy sẽ lập tức tắt điện thoại và tiếp tục thơm thơm em.
___
T/b bệnh nên mệt mỏi lắm, nhưng vì bị ám ảnh với việc luôn muốn mình đẹp đẽ nên dù có đứng không nổi cũng muốn ráng lê thân vào nhà tắm để skincare. Khi Nobara mua thuốc về mà không thấy người yêu đâu. Nhấc vội mấy bước chân tìm kiếm thì tá hỏa khi thấy bạn gái mình đang ngồi bục dưới bồn rửa tay và dựa đầu vào tường.
Kugisaki Nobara
Kugisaki Nobara
Sao đấy?! T/b, em buồn nôn hả? Không nôn được à— Khoan, sữa rữa mặt?
Kugisaki Nobara
Kugisaki Nobara
Vải! Bệnh rồi mà vẫn muốn làm đẹp hả cô?!
Nobara lật người em dậy, để T/b tựa vào lòng mình.
T/b
T/b
Bẩn... Chịu không nổi...
Kugisaki Nobara
Kugisaki Nobara
Hầy...
Kugisaki Nobara
Kugisaki Nobara
Tôi cũng chịu cô luôn đấy!
Thế là, để T/b được thoải mái nghỉ ngơi. Nobara đã nhanh chóng giúp em thực hiện nhanh đầy đủ chu trình dưỡng da đơn giản rồi dìu cô nàng bướng bỉnh này lên giường.
Kugisaki Nobara
Kugisaki Nobara
Nếu em bệnh nặng hơn thì không trách tui được đâu đó.
____
T/b
T/b
Nhiệm vụ dễ mà! Em sẽ an toàn trở về mà không một vết xước cho chị lóa mắt.
Đó là những gì T/b đã gáy khi thông báo cho Ieiri biết về nhiệm vụ ngày hôm nay em được giao. Sự tự kiêu đầy duyên dáng đó khiến Ieiri còn không buồn châm một điếu thuốc, chị ta cười xòa rồi gãi cằm đối phương.
Ieri Shoko
Ieri Shoko
Không nói trước được đâu.
Ieri Shoko
Ieri Shoko
Nhưng chị chờ em về an toàn đấy.
Và thế là, T/b thật sự toàn mạng trở về sau đó, đừng nói đến mấy vết xước, cô nàng thậm chí còn mang hàng đống vết cắt sâu trên da về bệnh xá gặp Ieiri cơ mà. Khiến người phụ nữ này xịt keo cứng ngắc, bóp gãy luôn điếu thuốc vừa định mồi lửa.
T/b
T/b
...Chào buổi tối.
T/b
T/b
Chị có thể càm ràm em ngay sau khi em ăn tối xong...
Ieri Shoko
Ieri Shoko
Yên tâm, chị không nói nhiều như thằng đàn anh tóc trắng của em đâu.
Ieiri thở dài, vứt điếu thuốc gãy vào sọt rác rồi nhanh chóng dùng phản chuyển thuật thức để chữa lành cho em.
T/b
T/b
Chị, giận dữ lắm hả?
Ieri Shoko
Ieri Shoko
Hơi hơi.
____
Mỗi đêm, Sukuna đều sẽ đến thăm em. Tựa hồ gã ta đã tìm thấy một niềm vui thú mới trong cả ngàn năm sống một đời vô vị, nên tần suất xuất hiện của gã đều đặn hơn bản thân mường tưởng.
Có đêm em sẽ chừa bụng ăn tối cùng gã, đêm thì Sukuna sẽ chỉ lẳng lặng chơi đùa với tóc em khi T/b bận miệng nói cười đến khàn giọng. Từng đêm, từng đêm, hai người đều cùng nhau chất chồng các mảng kí ức ngọt ngào bé nhỏ. Khiến thứ vui thú mà Sukuna hằng tin đấy chỉ là một trang sách chóng vánh mà mình dễ dàng xé tan tành nếu chán ngán. Thì giờ đây, từng cử chỉ của gã đều chỉ muốn nói lên tình yêu dành cho em, mình em mà thôi.
Hôm nay, Sukuna vẫn đến như thường lệ. Nhưng thay vì được chào đón bằng những cái ôm cái thơm thắm thiết, gã thoáng trố mắt sững sờ khi nhìn thấy T/b nằm dài trên giường với cái chân bị bó bột.
Ryoumen Sukuna
Ryoumen Sukuna
...Thỉnh thoảng cũng có những chuyện này nhỉ, nhân loại rất yếu đuối mà.
Ryoumen Sukuna
Ryoumen Sukuna
Em có muốn ta giúp không?
Sukuna ngồi lên mép giường và thỏa thích nựng nịu gò má em. T/b từ chối như cũng hiểu, là một người bình thường, khi bị thương nặng thì cần một thời gian rất dài thì mới hồi phục hoàn toàn. Nếu chỉ trong một đêm mà tháo bột thì chắc sẽ rắc rối dữ dằn lắm.
T/b
T/b
...Em muốn được ngài săn sóc cơ.
Ryoumen Sukuna
Ryoumen Sukuna
Hah? Đồ nhóc con. Ta mắng em đấy, đừng có cười.
___
Mama T/b mắc chứng trầm cảm sau sinh, khiến em mặc cảm tự ti và trở nên nóng nảy bất thường. Có lẽ vấn đề phần lớn nằm ở đứa trẻ khi nó luôn quấy nhiễu cô vợ đến tận rạng sáng khiến em thiếu ngủ trầm trọng, da dẻ tệ đi, rồi mỗi lần soi mình trong gương là tốn cả lít nước mắt vì bản thân đã quá xấu xí. Choso thì phải đi làm nên chẳng thể ở cạnh săn sóc em kỹ lưỡng như thời còn trong thai kì, cho tới khi anh chồng tan tầm về nhà thì em ấy đành một mình "chống chọi" với đứa bé ấy.
Hôm nay khi anh về nhà, đúng lúc nhìn thấy vợ mình gục ngã trước tiếng khóc của đứa trẻ mà bất ngờ hét lên song bật khóc nức nở giữa căn phòng khách bừa bộn. Mái tóc từng dài óng ả giờ đã cắt gọn và hơi bù xù, bộ đồ ngủ dính nước mì gói còn chưa thay. Em khóc thậm chí còn lất át của tiếng đứa trẻ, khiến Choso phải gấp rút chạy vào nhà dỗ dành luân phiên hai mẹ con.
Kamo Choso
Kamo Choso
Em vào phòng nghỉ ngơi đi, anh dỗ con xong sẽ vào với em.
Kamo Choso
Kamo Choso
Tin anh. Ha? Vào trong đi.
Quả nhiên sau chừng 15 phút, Choso đã bước vào phòng ngủ với một chiếc khăn ấm và giúp em lau sạch mặt mày.
Kamo Choso
Kamo Choso
Xin lỗi nhé, vì không thể ở nhà thay em chăm con.
Kamo Choso
Kamo Choso
Em đã làm rất tốt.
Kamo Choso
Kamo Choso
Vợ anh rất tuyệt vời.
Kamo Choso
Kamo Choso
Em không phải người mẹ tồi tệ, em chỉ hơi kích động và mệt mỏi với đứa bé thôi. Hiểu không? Em rất xinh đẹp, tài giỏi.
T/b
T/b
...Nhưng em đã quát con, em... Còn không nhớ phải nấu bữa tối cho anh...
Kamo Choso
Kamo Choso
Không mếu, không mếu. Bây giờ em tắm rửa sạch sẽ rồi ra làm hòa với con cũng chưa muộn.
Kamo Choso
Kamo Choso
Anh ăn tạm mì gói cũng được, không lẽ vợ mình ăn mì mà anh lại chê mì à? Hửm?
___
Yuki không biết phải bực bội hay bật cười trước việc T/b lén mình đi chơi đêm xong bị trúng gió rồi phải kêu mình rước về nữa.
Tsukumo Yuki
Tsukumo Yuki
Đây, uống nước ấm vào.
T/b nhận lấy cốc nước, quấn mình trong tấm chăn mà thỉnh thoảng còn hơi run vì lạnh. Em uể oải đấm đấm hai bên vai, rồi nhấp một chút nước. Nhưng nhất quyết không thèm mắt đối mắt với Yuki, tại vì họ đang cãi nhau...
Tsukumo Yuki
Tsukumo Yuki
Thiệttttt cái tình.
Tsukumo Yuki
Tsukumo Yuki
Chân em?
Yuki bê thau nước ấm tới, quỳ một chân xuống rồi đưa tay ra như ngầm muốn em đặt chân vào. Ấy vậy mà cô nàng bướng bỉnh không muốn, dù bất giác cứ xoa xoa hai chân vào nhau. Yuki bất lực, chủ động bắt lấy chân em ngâm vào thau nước.
Tsukumo Yuki
Tsukumo Yuki
Thoải mái không? Hay nóng quá?
Tsukumo Yuki
Tsukumo Yuki
Mà em đó nha, T/b-chan, nếu có đi chơi đêm thì cũng đừng ăn mặc phong phanh chứ.
T/b
T/b
...Chị nhìn lại chị đi.
Tsukumo Yuki
Tsukumo Yuki
Ơ?
Tsukumo Yuki
Tsukumo Yuki
Nhưng em thích vậy mờ...
_____
Hot

Comments

Vợ iu của gojo satoru💗

Vợ iu của gojo satoru💗

Khiếp..😇

2025-06-13

0

MuiMui [Người ăn liêm sỉ]

MuiMui [Người ăn liêm sỉ]

v ms đc nè, nể ổng quá ổng leo lên đầu mk ngồi giờ đấy

2024-07-24

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play