[0205] Khi Em Không Còn Yêu Anh.
Chương 3
Thanh Nhã và Trung Thật không hẳn là bạn thân đơn thuần, cả hai còn được các fan hủ khắp trường đẩy thuyền với nhau rất nhiệt tình, hình ảnh đôi bạn tràn lan trên các diễn đàn mạng khiến cho ai nấy đều bị đổ gục trước sự ngọt ngào này.
Trung Thật là người đến đây đầu tiên, cậu ném chiếc balo chứa đầy sách vở của mình lên sofa trong phòng rồi ngã người lên ghế, gác tay lên trán suy nghĩ.
Cậu cứ bận tâm về tình cảm dành cho Thanh Nhã mãi. Một tên thẳng nam như anh làm sao có chuyện thích cậu được, mà nếu có thì chắc chắn là do cậu tự đa tình mới nghĩ ra.
Vậy nên càng không thể để cho anh biết đoạn cảm tình này được. Trung Thật nghĩ sẽ giữ khoảng cách với anh cho đến khi tốt nghiệp khỏi trường, lúc đó tình cảm sẽ tự mình tiêu biến mà thôi dù sao sau này hai đứa đều có công việc riêng của mình chẳng có thời gian bận tâm đến chuyện yêu đương đâu.
Lê Trung Thật
Haizz! Tạm thời cứ vậy đi. (nặng nề thở dài)
Đang suy tư trong đóng rối ren này thì có bóng dáng ai đó đứng chắn trước mặt cậu, che luôn cả bóng đèn.
Phàm Cảnh Nghi
Đàn anh Thật, anh đến sớm thế?
Phàm Cảnh Nghi, cô gái với mái tóc màu bạch kim cũng vừa đến đây. Cô cũng là hội viên của hội học sinh, sinh viên năm nhất của khóa B.
Lê Trung Thật
Ờ ờm, sáng thức sớm nên đến trường luôn, sẵn tiện tập thể dục ấy mà.
Phàm Cảnh Nghi
Vậy mà em cứ tưởng em là người đến sớm nhất cơ. (có chút thất vọng)
Phàm Cảnh Nghi
Mà, đàn anh Nhã không đi cùng anh à? Bình thường hai người bám nhau như sam ấy.
Cảnh Nghi thấy cậu đến đây một mình nên lấy làm lạ, thắc mắc hỏi. Cũng bởi chuyện cậu với Thanh Nhã luôn dính lấy nhau là chuyện quang minh chính đại, rõ như ban ngày ai ở trong trường mà không biết.
Lê Trung Thật
Cậu ta giờ này còn ngủ nướng ở kí túc xá kia kìa.
Phàm Cảnh Nghi
Ấy, làm em cứ tưởng cả hai xảy ra chuyện gì rồi chứ. (cười ngờ nghệch)
Cửa phòng lần nữa lại mở, một thành viên khác bước vào. Người này còn cầm theo vài phần ăn cho buổi sáng, năng lượng tràn trề.
Cao Thiệu Huy
Ây dô, chào buổi sáng cả nhà.
Cao Thiệu Huy, sinh viên năm nhất khối B. Y luôn mang vẻ ngoài năng lượng và đầy tích cực, cũng là hội viên của hội học sinh.
Phàm Cảnh Nghi
Mùi gì thơm thế?
Cao Thiệu Huy
Thơm không? Mama của em đặc biệt làm sủi cảo mang đến cho mọi người đó.
Cao Thiệu Huy
Em chắc giờ mọi người vẫn chưa ăn sáng đâu ha.
Lê Trung Thật
Cảm ơn mẹ của cưng trước nhé, bác gái lúc nào cũng tâm lý hết.
Cao Thiệu Huy
Đàn anh Thật, phần này của anh nè!
Thiệu Huy bắt đầu công việc phân phát, chia mỗi người một phần. Y đưa cho em một chiếc hộp bằng nhựa trắng đục và một đôi đũa gỗ.
Lê Trung Thật
Anh cảm ơn nhé.
Cao Thiệu Huy
À, còn đây là phần của anh Nhã, lát nữa..
Lê Trung Thật
Được rồi, tí nữa anh sẽ đưa cho cậu ấy.
Cao Thiệu Huy
Vậy nhờ anh!
Phàm Cảnh Nghi
Ca ca, muội muội cũng muốn có một phần! (xòe hai bàn tay ra, đôi mắt chớp chớp)
Thiệu Huy nhìn cô rồi cười, song đưa chiếc túi giấy trống không lên tay cô.
Cao Thiệu Huy
Ăn túi đi nhé! (trêu chọc)
Phàm Cảnh Nghi
Ơ..thật sự không có phần của tớ à? (quẳng chiếc túi xuống sàn)
Cao Thiệu Huy
Đùa thôi, sao mà thiếu phần của cậu được. (đưa cho cô một phần)
Phàm Cảnh Nghi
Tớ biết Thiệu Huy sẽ không thể nào bỏ Cảnh Nghi mà.
Trung Thật từ lúc nhận được phần ăn sáng đã một mình đi lại bàn nhỏ sát cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm nhìn đám lá khô rơi xuống đất.
Thiếu Huy và Cảnh Nghi đang đùa giỡn, cảm nhận tâm tình của đàn anh không tốt. Cả hai cùng nhìn về phía cậu rồi lại thì thầm.
Cao Thiệu Huy
Đàn anh Thật nay thất tình à?
Phàm Cảnh Nghi
Không biết, sáng vào đã thấy nằm trên ghế.
Cao Thiệu Huy
Kì lạ quá hay là bị từ chối rồi.
Phàm Cảnh Nghi
Cái đó khác gì thất tình đâu, hai câu một nghĩa đó!
Comments