[0205] Khi Em Không Còn Yêu Anh.
Chương 1
khò khò 💤💤
Thích đọc tiểu thuyết thể loại đơn phương
khò khò 💤💤
Nên có ý tưởng hẳn một fic 👉👈
khò khò 💤💤
Nhớ ủng hộ fic này nhiều nhiều nha, để ẻm được nhiều người biết đến nữa.
khò khò 💤💤
Cảm ơn các tình yêu nhiều lắmm
Phạm Thanh Nhã và Lê Trung Thật là một đôi bạn thân, đến nỗi bất cứ ai không rõ đều sẽ nghĩ là người yêu.
Vì sao hả? Một người tính cách khá nhút nhát và luôn thích được yêu thương quan tâm còn một người tính cách mạnh mẽ luôn bảo vệ người khác, quan tâm yêu thương người còn lại.
Ừ thì họ như một cặp bài trùng, như bù đắp lẫn nhau. Họ luôn đi cùng nhau, làm việc cùng nhau, ăn uống cùng nhau. Học chung trường cấp một, cấp hai đến cấp ba thậm chí khi Trung Thật lên đại học thì Thanh Nhã vẫn học chung lớp.
Mặc dù học lực hai người hoàn toàn khác, một người là học bá đứng đầu trường vừa là hội trưởng hội học sinh vừa được nhiều người mến mộ. Còn Thanh Nhã tuy là có vẻ bề ngoài cao ráo, điển trai nhưng học lực luôn đứng cuối.
Bởi vậy tác giả mới nói, cả hai chính là sự bù trừ.
Lê Trung Thật
Cái bài này lần trước chỉ rồi mà giờ vẫn không làm được?
Phạm Thanh Nhã
Haizz, cậu chỉ có một lần sao mà tớ nhớ.
Trung Thật với bóng lưng thẳng tấp kiên trì giảng đi giảng lại một đoạn để Thanh Nhã hiểu, nhưng hình như anh vẫn không thể tiếp thu khi cứ ngồi chống tay xuống bàn, khuông mặt chán nản.
Anh đảo mắt nhìn xuống bài tập, rồi nhìn lên cậu, giọng điệu ủy khuất nói:
Phạm Thanh Nhã
Cậu cho tớ nghỉ xíu đi, học nhiều tớ bị stress á.
Lê Trung Thật
Không được, nãy giờ cậu có tập trung nghe tớ giảng đâu mà stress.
Lê Trung Thật
Tốt nhất là nên nghe lời tớ đi.
Phạm Thanh Nhã
Aaa, chán lắm không muốn học nữa đâu. (nằm lăn ra bàn)
Lê Trung Thật
Không học thì làm sao mà tốt nghiệp đây?
Lê Trung Thật
Cậu xem, thành tích lúc nào cũng cuối lớp hết, rồi hai bác biết thì sao?
Phạm Thanh Nhã
Ba mẹ tớ quá quen với việc này rồi!
Từ tầng dưới của chiếc giường tầng, rèm cửa kéo ra. Một thanh niên áng chừng lớn tuổi hơn hai người, vẻ mặt có chút cau có.
Nguyễn Khôi Nguyên
Chậc, cậu để cho nó nghĩ đi, một lát nữa nó lại nằm ra ăn vạ đấy.
Phạm Thanh Nhã
Anh Nguyên, nói giúp em đi, chứ não em sắp nổ tung rồi nè.
Nguyễn Khôi Nguyên
Học cũng phải nghỉ ngơi chứ, cậu ép Thanh Nhã quá cũng chẳng vào đầu nổi đâu.
Lê Trung Thật
Giờ hai người thông đồng với nhau chứ gì?
Lê Trung Thật
Ừ, muốn làm gì làm đi! Sau này tới khi thi đừng réo tên tớ.
Trung Thật đẩy ghế đứng dậy, quay ngoắc người rời khỏi đó.
Phạm Thanh Nhã
Ơ..giận tớ sao? Tiểu Thật, đừng giận mà (đứng dạy đuổi theo cậu)
Phạm Thanh Nhã
Tiểu Thật, đừng giận tớ..(nắm vạt áo cậu kéo kéo)
Phòng kí túc xá gồm 2 giường đôi, ở 4 người. Thanh Nhã ngủ giường dưới, cậu ngủ giường trên nhưng ít khi anh ngủ ở giường của mình.
Lê Trung Thật
Không có giận.
Trung Thật ngồi trên ghế cạnh giường, ngửa người ra ghế vừa lẩm nhẩm vừa ghi nhớ từ vựng.
Phạm Thanh Nhã
Ây da, cậu bơ tớ như thế mà bảo không giận.
Phạm Thanh Nhã
Đừng giận mà Tiểu Thật (di chuyển đến trước mặt cậu)
Anh hai tay chống thẳng lên tay tay dựa ghế, đầu áp sát lại phía cậu.
Lê Trung Thật
(đưa sách lên chặn lại) Đừng tự tiện!!
Phạm Thanh Nhã
(mặt khó chịu)
Anh lấy tay đẩy cuốn sách xuống, rút ngắn khoảng cách của cả hai lại.
Nguyễn Khôi Nguyên
Khụ..(vờ ho)
Nguyễn Khôi Nguyên
Bây định động phòng đấy à?
Trung Thật nghe thế mặt liền phiếm hồng, dùng chân đẩy ghế ra xa hơn rồi đứng dậy.
Lê Trung Thật
A,Anh nói gì vậy? (giở giọng trách móc)
Anh khẽ cười rồi giữ tay cậu lại.
Phạm Thanh Nhã
Em muốn không? Bà xã?
Lê Trung Thật
Bớt khùng đi, ban đêm đừng làm tớ sợ.
Dứt câu, cậu liền leo lên tầng rồi kéo rèm lại, chui người trong chăn cuộn thành một cục bông.
Comments
cutii dậyy
2024-01-20
0
Huyen Trang
dô phom liềnn
2024-01-20
1
Huyen Trang
dthh quáaa
2024-01-20
1