[ Lương Trần Mỹ Tịnh ]: Đừng Để Mất Nhau
Chap 4
Cô đang ngồi làm việc
Cốc Cốc Cốc
nhân viên(trà xanh)
Tả tổng~
Tả Tịnh Viện(cô)
* Ớn lạnh + rùng mình*
nhân viên(trà xanh)
Em vào để đưa hồ sơ cho ngài~*dẹo*
Tả Tịnh Viện(cô)
Cô cứ để đó rồi đi ra ngoài đi❄️*lạnh giọng*
nhân viên(trà xanh)
Dạ~*dẹo*
nhân viên(trà xanh)
Á~*ngã lên người cô*
Tả Tịnh Viện(cô)
*Đen mặt*
nhân viên(trà xanh)
Dạ, em xin lỗi Tả tổng em lỡ trượt chân ạ*vẫn bám trên người cô+ tỏ ra quyến rũ*
nhân viên(trà xanh)
Ngài sẽ không giận em chứ~*dẹo*
Tả Tịnh Viện(cô)
*hất cô ta ra* người đâu mau vào đây lôi cô ta xuống cho tôi❄️
Tả Tịnh Viện(cô)
Chừa lại nữa cái mạng rồi mang quăn ra ngoài đường, tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở đây nữa ❄️*quát*
nhân viên(trà xanh)
Không không, Tả tổng xin ngài tha cho tôi, tha tôi, không...* khóc lóc cầu xin*
nhân viên 1
*bàn tán* Thôi xong cô ta rồi
nhân viên 2
*bàn tán* Hứ tất cả cũng là do cô ta không tự lượng sức mình, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga* cười nhạo*
nhân viên 2
*bàn tán* nhan sắc chỉ có thế mà đòi quyến rũ Tả tổng
nhân viên 1
*bàn tán* mà nói thật từ xưa đến nay tôi chưa từng thấy Tả tổng chạm vào bất kỳ một nữ nhân nào cả
nhân viên 2
*bàn tán* ừm nghĩ lại thì anh nói cũng đúng
nhân viên 1
*bàn tán* Vậy có khi nào Tả tổng mắc bệnh sạch sẽ hay bệnh không thể chạm vào nữ nhân không
nhân viên 2
*bàn tán* Có lẽ vậy"hazz" vậy chúng ta càng phải tránh xa ra nếu như còn muốn sống yên ở cái công ty này
Tả Tịnh Viện(cô)
*nghe thấy+quát* Tôi trả lương cho mấy người để các người đứng ở đó tám chuyện à, nếu không làm được thì cút hết đi, công ty tôi không chứa chấp người vô dụng❄️
nhân viên 1
DẠ*sợ+bỏ chạy đi làm việc*
nhân viên 2
DẠ*sợ+bỏ chạy đi làm việc*
Trần Vũ Tư(nàng)
Ưm...*tỉnh dậy*
Trần Vũ Tư(nàng)
*nhìn xung quanh* đây là đâu*nghĩ*
Trần Vũ Tư(nàng)
A~ đau quá*ôm cơ thể*
Lúc này trên người nàng chi chít đầy vết thương, có vết còn đang rướm máu
Trần Vũ Tư(nàng)
Ưm... Người mình đau quá, tối quá, rốt cuộc đây là đâu*nghĩ*
Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua khe cửa sổ ở tuốt trên cao
Trần Vũ Tư(nàng)
Nàng từ từ lê lết cơ thể đầy vết thương về phía cửa* vặn + khoá chặt*
Trần Vũ Tư(nàng)
Cửa khoá bên ngoài mất rồi* nàng ngồi bệt xuống + tựa đầu vào cửa*
Một lát sau nghe có tiếng mở cửa
Trần Vũ Tư(nàng)
*lùi ra sau*
Là người hầu, trên tay đang cầm một khay cơm
người hầu 1
Ăn đi nè đồ giết người * thẩy khay cơm về phía nàng*
người hầu 1
Cô chủ đúng là nhân từ quá đi, đối với kẻ giết người thì nên cho bọn chúng đói chết mới đúng* cười nhạo nàng*
Sau khi sĩ nhục nàng xong cô ta
cũng rời đi
Trần Vũ Tư(nàng)
*bò lại chỗ khay cơm + cầm lên*
Trần Vũ Tư(nàng)
*ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm khay cơm , cô cảm giác có thứ không sạch sẽ * thả xuống*
Trần Vũ Tư(nàng)
*quay về góc ngồi + co người lại để quên cơn đói*
người hầu 1
Thưa cô chủ sáng giờ chúng tôi đưa cơm mà cô ta không chịu ăn ạ
Đi làm cả ngày đã mệt còn nghe nói nàng không chịu ăn cơm càng khiến cô tức sôi máu + lao xuống nhà kho
Tả Tịnh Viện(cô)
Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả❄️* nâng cằm nàng*
Tả Tịnh Viện(cô)
Muốn tuyệt thực sao, tôi nói cho cô biết cô đừng nghĩ muốn chết là dễ, tôi chưa cho phép cô chết thì cô cũng đừng hòng chết❄️*quát*
Tả Tịnh Viện(cô)
*Cầm khay cơm bắt nàng ăn*
Trần Vũ Tư(nàng)
Nàng nước mắt lưng tròng cầm khay cơm ăn như không có gì
Tả Tịnh Viện(cô)
*bất ngờ nhìn xuống tay* Kiến, tại sao trong cơm lại có kiến❄️* vội ngăn nàng lại*
Trần Vũ Tư(nàng)
Nhai số cơm còn lại trong miệng*nhai*
Tả Tịnh Viện(cô)
Nhã ra, tôi nói cô nhã ra❄️* cô ép nàng xuống để nàng nhã hết số cơm còn lại ra*
Trần Vũ Tư(nàng)
Khụ khụ*sặc*
Cô bỏ ra ngoài một lát, khi quay lại trên tay còn cầm một khay cơm nóng hổi
Tả Tịnh Viện(cô)
Ăn đi ❄️*quay mặt+ rời đi*
Thì ra cô cầm khay cơm kia ném xuống nhà bếp, bắt người hầu làm lại một khay cơm khác cho nàng
Trần Vũ Tư(nàng)
Nàng cầm khay cơm lên +ăn *cười khổ+ nước mắt chảy xuống*
Trần Vũ Tư(nàng)
*sặc* khô quá, rốt cuộc nàng đã gây ra lỗi lầm gì để bây giờ lại phải chịu cảnh này*vừa ăn+ vừa khóc*
Tả Tịnh Viện(cô)
Vừa trở về phòng*tim nhói lên*, loạng choạng *CHEN~* tiếng bình hoa rơi xuống đất
Tả Tịnh Viện(cô)
*Cô ôm ngực* mình rốt cuộc bị làm sao vậy
qua vài phút cô đã bình thường
trở lại
Tả Tịnh Viện(cô)
*Ôm ngực* chắc có lẽ mình cần phải đi khám bác sĩ rồi
Trần Vũ Tư(nàng)
*Ăn xong bỏ khay cơm qua một bên + nằm co lại một góc cố giữ hơi ấm*
Trời bắt đầu tối dần, trong một nhà kho cũ nát có một cô gái nằm co người vào góc, những cơn gió lạnh lại không ngừng lùa qua khe cửa
Trần Vũ Tư(nàng)
*thở hơi vào tay tạo hơi ấm phù~* lạnh quá, ngủ không được, mình lạnh quá
Và thế là nàng đã thức trắng suốt đêm với hai hàng nước mắt còn đọng lại trên khoé mi
Comments
Kết Se , Be và Drop ĂN THỊT TG
này giống một bộ đọc trên tik tok quá nhể tựa tựa thoi k bt cs phải tg này là tg vt bên đó k hé ?
2024-02-27
1