[ Lương Trần Mỹ Tịnh ]: Đừng Để Mất Nhau
Chap 5
Thật ra đêm qua cô cũng không ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt thì hình ảnh nàng ngồi co lại trong góc run bần bật lại hiện lên
Tả Tịnh Viện(cô)
Hazz * vò đầu bứt tai* tại sao hình ảnh cô ta cứ hiện lên vậy chứ
Tả Tịnh Viện(cô)
*suy nghĩ gì đó+ đứng bật dậy*
Cô đi về hướng đi xuống nhà kho
Tuy trời rất tối nhưng cũng không khó để nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ nằm co lại trong góc người thì cứ run lên nhè nhẹ
Tả Tịnh Viện(cô)
*Nhìn ngắm kĩ gương mặt nàng* cũng xinh đẹp đó❄️
Tả Tịnh Viện(cô)
*Nói rồi cô lấy tay vuốt lên gương mặt còn đọng lại nước mắt của nàng*
Trần Vũ Tư(nàng)
Ưm... * tỉnh dậy+ từ từ mở mắt*
Trần Vũ Tư(nàng)
*giật mình* cô tính làm gì tôi*hoảng sợ*
Tả Tịnh Viện(cô)
*không vui* cô nghĩ xem tôi muốn làm gì cô~❄️
Cô đã nhận ra từ lần trước rồi, cô từ xưa đến nay đều rất ghét bị người khác chạm vào nhưng nàng thì khác, khi bị nàng chạm vào cô lại chẳng có phản ứng trái nghịch nào mà còn cảm thấy khá thoải mái
Tả Tịnh Viện(cô)
*Vì từ trước đến nay chưa từng chạm vào ai nên cô muốn chạm thử vào nàng xem sao*
Tả Tịnh Viện(cô)
*vươn tay ra*
Trần Vũ Tư(nàng)
Không tôi xin cô"hức", xin cô đừng chạm vào tôi*khóc nấc*
Tả Tịnh Viện(cô)
*xót + thu tay lại*
Tả Tịnh Viện(cô)
*đứng dậy rời đi*
Tả Tịnh Viện(cô)
Canh chừng thật kĩ, tuyệt đối không được để cô ta trốn thoát❄️*nói đàn em*
Tả Tịnh Viện(cô)
Quản gia đâu❄️
Quản gia
Dạ* hớt hãi*, ngài cho gọi tôi* cuối đầu*
Tả Tịnh Viện(cô)
Ngày mai dắt cô ta đi nhận việc, giao nhiều việc nhất có thể nghe rõ chưa❄️* gằn giọng*
Quản gia
Hazz thật là một cô bé đáng thương* nhìn về phía nhà kho*
Vì hôm nay ở công ty có việc nên cô đã ra ngoài từ rất sớm
người hầu 1
*đá vào người nàng*
người hầu 1
Dậy ngay tên giết người*quát*
người hầu 1
Lo dậy mà làm công việc của cô đi, đừng hòng trốn việc
Trần Vũ Tư(nàng)
A~ được được tôi dậy ngay đây*tỉnh dậy*
Trần Vũ Tư(nàng)
Mà tôi nói một lần nữa tôi không phải kẽ giết người*giọng oan ức*
người hầu 1
Thì có khác gì nhau, con của kẽ giết người thì cũng chính là kẽ giết người mà thôi
người hầu 1
Đừng lôi thôi nữa*đá vào người nàng*, mau ngồi dậy đi làm công việc của cô đi* quát+ rời đi*
Trần Vũ Tư(nàng)
*Mệt mỏi đứng dậy*
Nàng bị bắt làm hết việc này đến việc khác không có thời gian nghĩ ngơi, đám người hầu khi thấy nàng làm sắp xong thì lại kiếm thêm việc cho nàng làm
Trần Vũ Tư(nàng)
Phù~ lê lết cơ thể trở về lại nhà kho, nằm gục xuống
Trần Vũ Tư(nàng)
Cả ngày hôm nay nàng chưa ăn gì, đã thế còn bị bắt đi làm hết việc này đến việc khác nên vừa bước vào phòng nàng đã"Ngất Xỉu"
Tả Tịnh Viện(cô)
Cô ta đâu❄️* hỏi quản gia*
Quản gia
Dạ có lẽ cô Trần đang ở dưới nhà kho đó ạ*cuối đầu+ nhẹ giọng*
Tả Tịnh Viện(cô)
Ừm, tôi biết rồi ông đi làm việc của ông đi❄️*nói quản gia+rời đi*
Tả Tịnh Viện(cô)
*Đứng trước cửa nhà kho cô hơi do dự nhưng cũng đẩy cửa đi vào*
Tả Tịnh Viện(cô)
Cô đâu rồi, không tính ra ăn cơm hả❄️*gằn giọng*
Nhưng trả lời cô là một sự im lặng
Tả Tịnh Viện(cô)
*Cô đảo mắt nhìn xung quanh* thấy một thân ảnh nhỏ bé nắm bất động ở trong góc
Tả Tịnh Viện(cô)
*Cô đi lại lay lay người nàng* nè mau dậy đi
Trần Vũ Tư(nàng)
*Im lặng*
Tả Tịnh Viện(cô)
*chạm vào người nàng* sao lạnh quá vậy❄️
Tả Tịnh Viện(cô)
Nè nè cô tỉnh lại đi, nè nè ❄️
Tả Tịnh Viện(cô)
Hazz~ chết tiệt
Thế là cô ôm nàng trở về phòng mình và gọi bác sĩ tới
Bác Si (riêng)
Cô ấy không sao đâu*nhẹ giọng*
Bác Si (riêng)
Chỉ là bị suy nhược cơ thể kèm theo không ăn uống gì dẫn đến đau dạ giày nên mới dẫn tới ngất xỉu
Bác Si (riêng)
Chỉ cần cho cô ấy uống thuốc và ăn uống điều độ thì sẽ không sao*dặn dò*
Tả Tịnh Viện(cô)
Ừm tôi biết rồi cô ra ngoài đi❄️*nói với Bác sĩ*
Tả Tịnh Viện(cô)
*nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường*
Tả Tịnh Viện(cô)
Tim*nhói lên*
Tả Tịnh Viện(cô)
Ư~ lại nữa,loạng choạng*ngồi xuống ghế+ôm ngực*
Tả Tịnh Viện(cô)
Ưm~ hết rồi
Tả Tịnh Viện(cô)
*Đi tới cạnh giường* vuốt gương mặt nàng *xót*
Tả Tịnh Viện(cô)
Rốt cuộc cô là ai tại sao mỗi khi nhìn thấy cô đau khổ tim tôi lại nhói lên như vậy❄️* ôn nhu*
Comments
Diana
Hóng chap mới đến mức không thể tả được.
2024-01-22
7