[BLUELOCK_<AOB>_ALLISAGI]-CHAMPION-
CHƯƠNG 2_THỰC TẠI
_________________________________________________
Tiếng dày cất bước đều đều trên dãy hành lang dài, vắng lặng của ngôi trường cao trung xen với tiếng gió khẽ huýt lên từng hồi bên bệ cửa sổ tạo khung cảnh u ám, mù mịt.
Ánh trăng chiếu sáng một góc lớn của dãy hành lang mù mịt, bao trọn luôn cả cậu thiếu niên xinh đẹp với cơ thể rã rời.
Cậu vừa tỉnh dậy sau trận đánh đập thậm tệ của bọn bắt nạt.
Bàn tay thon gọn, trắng trẻo liên hồi day hai bên thái dương đau nhức. Khi cơn đau dần dịu xuống từng hồi là lúc đôi tay ấy hạ xuống dể lộ đôi mắt Saphire xanh màu biển tuyệt đẹp ... nhưng nó vô hồn thật đấy.
Đôi môi hồng hào bị rách toạc một mảng lớn không ngừng rên rỉ vì cơ đau từ toàn thân.
Nén lại cơn đau từ toàn cơ thể, cậu thiếu niên nhỏ bé từ từ lết đôi chân nặng trĩu do mệt mỏi ra cổng ngôi trường học cao trung.
- ? ? ? -
Bác bảo vệ : Này ai thế ,sao giờ này không lo về đi, còn ở đây làm gì // hét lớn về phía chàng thiếu niên đang từ từ bước tới//
-ISAGI YOICHI-
A-cháu xin lỗi chú... // từ từ bước ra + cười gượng//
- ? ? ? -
Bác bảo vệ: I-Isagi đấy hả?// nhìn lướt qua thân thể đầy tàn tích bị bạo lực của cậu //
- ? ? ? -
Bác bảo vệ: Ôi trời !?, cháu lại bị bắt nạt à, lần thứ mấy rồi đây hả Isagi //hoảng hốt vì các vết thương của cậu //
- ? ? ? -
Sao cháu không báo với thầy cô chủ nhiệm mà giải quyết đi, còn chịu khổ làm gì hả!?//lo lắng //
-ISAGI YOICHI-
A-ha cháu không sao đâu, chú đừng lo lắng quá... //cố giữ nguyên nụ cười //
- ? ? ? -
Bác bảo vệ: Thế này mà lại bảo không sao á, cháu có phải bị đánh nhiều quá đến chập não rồi không?!!// tức tốc chạy vào phòng bảo vệ mà lấy băng cá nhân cho cậu //
- ? ? ? -
Bác bảo vệ: Đây này!! mau dán vào đi ,nó chảy máu nhiều quá hay bác đưa cháu đến viện nhé// tức tốc chạy ra nhét 1 bịch băng cá nhân vào tay cậu//
-ISAGI YOICHI-
Thôi bác ạ, làm thế phiền lắm...cảm ơn lòng tốt của bác...//nhận lấy bịch băng cá nhân , gỡ băng cá nhân ra dán từng chỗ da thịt đang rỉ máu//
-ISAGI YOICHI-
Mà cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ-?...tch//khẽ nhăn mày vì đau//
- ? ? ? -
Bác bảo vệ: À 10 giờ 45 phút rồi //nhìn đồng hồ trên tay//
-ISAGI YOICHI-
Ồ...muộn thế rồi cơ à...chậc //dọn vỏ băng cá nhân //
"Tch...kiểu gì về cũng bị đánh 1 trận nhừ tử "
- ? ? ? -
Bác bảo vệ:Ừm muộn lắm rồi, có cần bác chở về không ? Đêm hôm nguy hiểu lắm đấy,đi 1 mình không an toàn đâu
-ISAGI YOICHI-
Cảm ơn bác nhưng chắc không cần đâu... nhà cháu ở gần đây ấy mà, thế nhé .Cảm vì đã giúp cháu ! //nói rồi quay lưng bỏ đi, nụ cười trên môi dần tắt lịm//
- ? ? ? -
Bác bảo vệ:Ờ-ừm về cẩn thận nhé...//nhìn bóng lưng cậu từ từ bước ra cổng lớn// haizzz...đúng là cứng đầu, hết nói nổi với thằng nhóc này mà
_________________________________
Ánh đèn đường chập chờn cố chiếu sáng con đường khuya khoắt, không một bóng người qua lại. Cũng phải nhỉ bởi bây giờ cũng đã là 11 giờ đêm rồi mà, có ai còn thức nữa đâu chứ.
Chắc chỉ còn thân ảnh nhỏ đang chậm chạp đi trên con đường ấy là còn thức thôi
Âm thanh mở cửa như được phóng đại ngàn lần trong căn nhà nhỏ đang chìm trong màn đêm tối tăm.
-ISAGI YOICHI-
// từ từ ló đầu vào//
"Ồ ngủ hết rồi à "
-ISAGI YOICHI-
//chậm rãi đến tủ dày//
"may thật"
-ISAGI YOICHI-
// vừa ngẩng đầu lên, hoảng loạn trợn to mắt//
Tiếng động lớn như có thể làm cả khu phố thức giấc
Một chiếc bình hoa bay thẳng vào đầu cậu, những mảnh thủy tinh vỡ cũng găm vào bả vai nhỏ bé, gầy gò. Nó bắt đầu nhuốm màu huyết đỏ tươi của cơ thể vốn đã chằng chịt thương tích lớn bé.
- ? ? ? -
Bố Isagi:Mày đi đâu giờ này mới về hả -?//hét lớn//
-ISAGI YOICHI-
K-kh-khực ... khư-ức ... A-hức //rên rỉ đau đớn//
- ? ? ? -
Bố Isagi: Còn để tao phải nói lần hai à?!//tức giận quát lớn//
-ISAGI YOICHI-
Khư-khực ... Con xin lỗi, con phải ở lại trường làm trực nhật, mệt quá mà thiếp đi mất Khư-khực...a-//vội vàng nói//
-ISAGI YOICHI-
Tha cho con...khư-hức-//rơi nhước mắt//
-ISAGI YOICHI-
Bố tha cho con...con xin lỗi...hức-khư- khực //khuôn mặt ngấn lệ //
- ? ? ? -
Bố Isagi: Ha~vậy mà cũng biết lỗi cơ à //giật mạnh mái tóc cậu ra sau//
Tiếng chát oan nghiệt làm khuôn mặt cậu thiếu niên 15 tuổi sưng tấy lên. Hai bên má đỏ ửng cả một vùng, khuôn mặt trắng phau non nớt ngấn những giọt châu sa lấp lánh.
Cả cơ thể mất sức ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo trong vô vọng...
Đôi đồng tử xanh màu biển cả khẽ giao động, căm phẫn nhìn kẻ trước mặt.
Con ngươi ứ đọng những giọt nước mắt thuần khiết như những viên pha lê trắng trong suốt.
Nó làm con người ta cứ ngỡ chỉ cần cậu thả lỏng bọng mắt thôi thì thật sự sẽ rớt xuống những hạt pha lê tinh khiết, thuần túy.
- ? ? ? -
Bố Isagi: Chó chết, con mẹ nó!! Con ngươi xấu xí này của mày hệt như con khọm già đó vậy, thật biết cách làm người ta điên tiết.//Giơ tay lên cao //
- ? ? ? -
Ả tình nhân: Thôi đi anh yêu à~thằng bé cũng mới đi học về thôi mà.//bỗng đi ra //
- ? ? ? -
Thằng bé cũng chỉ là do mệt quá mà ngủ quên trên trường thôi. Tha cho nó đi~ dạy dỗ vậy cũng nặng rồi. //nũng nịu cầm tay hắn//
- ? ? ? -
Bố Isagi:Tch...Con mẹ nó, mày nên cảm thấy biết ơn đi thằng chó.//tức giận lườm cậu //
- ? ? ? -
Ả tình nhân: Được rồi mà~vào phòng em thưởng.//quay sang nhìn cậu với con mắt khinh bỉ//
"ha~ thật thảm hại làm sao, đáng thương quá nha~"
- ? ? ? -
Bố Isagi:Được được bé là nhất.//Quay sang nhìn ả//
- ? ? ? -
Ả tình nhân: Nhanh lên nào anh yêu~//kéo tay hắn //
- ? ? ? -
Bố Isagi: Tới ngay đây, tới ngay đây~ // bước nhanh lại phòng ngủ//
-ISAGI YOICHI-
Hừ-... khốn khiếp thật...//dựa lưng vào cánh cửa //
-ISAGI YOICHI-
Ư-ức... đau quá đi mất hình như trúng vết thương cũ rồi...chậc//lí nhí nói //
"Tí nữa tắm phải cẩn thận chút...mệt thật đấy"
_________________________________________________
-TG-
Cảm ơn vì đã đọc đến chương 2 của bộ này.
Comments