Wah hú! Ngon rồi, hôm nay chúng ta đi tuần trăng mật không anh yêu!
Thi Án hào hứng nhưng Trần Tế lại từ chối.
Du Thi Án
Sao? *nhăn mày khó chịu*
Trần Tế
Ý anh không phải vậy? Chúng ta còn chưa cưới sao cuối tuần nào em cũng muốn đi tuần trăng mật vậy? *khó hiểu*
Du Thi Án
Anh chê em rồi phải không? Hết yêu thì nói đại đi còn bày đặt bao biện?
Trần Tế
Anh... không có mà! Em suy nghĩ gì vậy?
Du Thi Án
Hừ! Hết yêu em rồi nên tỏ ra lạnh nhạt chứ gì? Em thừa biết mà, anh có con nào bên ngoài rồi phải không?
Trần Tế
Không có mà?
Trần Tế
Em suy nghĩ trẻ con dữ vậy?
Du Thi Án
Thôi khỏi nói, em biết anh tình cảm mờ nhạt nên từ chối em, anh đi mà yêu cái con trà xanh trong lòng anh đi đồ tệ bạc.
Du Thi Án
Hừ! *giận dỗi quay lưng*
Trần Tế
(Thật là, cô ấy lại vậy nữa rồi, haizz....) *thở dài*
Anh ngồi đó suy nghĩ điều gì đó rồi tiến đến ôm cô.
Phòng làm việc bỗng chốc biến thành nơi để anh nói lời đường mật với cô. Ngay lúc cô hết giận, xoay người qua định hôn anh thì từ trên ống thông gió Piô nhảy xuống.
Cả hai giật mình khiến nụ hôn chưa kịp trao môi nhau bị gián đoạn.
Du Thi Án
Hửm?
Trần Tế
(Con mèo này... là của Hoàn Quyền !!)
Trần Tế kinh ngạc vội ôm mèo nhỏ thương tích đầy mình lên.
Piô
Meoo~ *yếu ớt*
Trần Tế
Bị thương nặng quá! Để anh đưa mèo nhỏ đi khám trước.
Tình hình của Piô vô cùng nghiêm trọng, còn chưa kịp đưa đứa nhỏ đi thì Thi Án túm lấy đứa nhỏ về tay mình.
Du Thi Án
Nó không sống nổi nữa đâu, xương sườn bị vỡ, mất máu quá nhiều, nhìn bốn chi của nó đi. Đến được đây đã là kỳ tích lắm rồi, dù có đi bệnh viện thì cũng vô ích thôi.
Trần Tế
Anh biết nhưng.... *nghiến răng*
Du Thi Án
Không thể là không thể, chừng năm phút nữa là nó chết thôi. Nội tạng bị dập hết rồi, tổn thương quá nặng.
Cô lắc đầu. Anh thì sững người không muốn chấp nhận.
Thi Án định kết liễu Piô để đứa nhỏ không bị đau đớn giày vò thêm, cuối cùng lại mềm lòng không dám ra tay.
Du Thi Án
Haizz, anh tự giải quyết đi.
Piô
Meoo~
Trần Tế
Piô à, có phải.... *chợt nhận ra*
Trần Tế
(Mình nhớ Hoàn Quyền từng nói Piô không thích đeo vòng cổ, không lẽ....)
Anh tháo chiếc vòng cổ trên người Piô xuống, quả nhiên mặt sau của chiếc vòng có ẩn tình.
Piô chỉ vào chiếc vòng kia, kêu lên vài tiếng rồi ngừng thở.
Du Thi Án
(Hóa ra bé mèo kia tên Piô, đáng thương thật.)
Du Thi Án
Đưa mèo con cho em, em an táng nó thay anh.
Trần Tế
*bất lực gật đầu*
Trần Tế
Nhờ em.
Anh đưa Piô cho Thi Án, cô nhẹ nhàng ôm lấy rồi trùm chiếc khăn tay lên thi thể mèo con.
Comments
Rimuru Tempest
Câu chuyện tuyệt vời, tớ muốn đọc thêm!
2024-01-24
1