Ngay khi cô đi khỏi phòng đóng sầm cánh cửa lại anh liền lấy lại bình tĩnh, từ từ ngồi xuống ghế kiểm tra từng dòng chữ ngoằn ngoèo được khắc trên chiếc vòng cổ mèo.
Trần Tế
(Đây... đây đúng là chữ viết của Hoàn Quyền! Nhưng... hình như là chữ viết Latinh!)
Anh sững người đọc từng câu từng chữ.
Trần Hoàn Quyền
[Anh trai, em biết khi anh đọc được những dòng chữ này đồng nghĩa với việc em đã qua thế giới bên kia. Anh đừng quá buồn hay đau lòng bởi cái chết của em mà hãy rời khỏi đây ngay lập tức.]
Trần Hoàn Quyền
[Đừng nghĩ đến việc trả thù cho em mà hãy chạy đi, lão tiến sĩ Asvar đã bí mật làm nghiên cứu về cách tạo ra một đội quân mạnh nhằm mục đích giúp chính phủ thâu tóm đất nước nhỏ bé hơn chúng ta.]
Trần Hoàn Quyền
[Không may trong suốt quá trình cuộc nghiên cứu tàn bạo không có nhân tính này diễn ra xảy ra chút sơ xót, toàn bộ người trong cuộc thí nghiệm bắt đầu có biểu hiện lạ, em may mắn không bị gì nhưng những người còn lại không may đến vậy.]
Trần Hoàn Quyền
[Họ bắt đầu gào thét và không ngừng tự cấu xé bản thân cho đến khi da thịt bị thương. Bn honhưọ như biến thành xác sống, không ngủ không nghỉ và chỉ ăn thịt sống.]
Trần Hoàn Quyền
[Lão ta tiêm một chất lỏng màu tím vào cơ thể họ, thứ chất lỏng này có thể khiến họ dần lấy lại ý thức tuy nhiên hiệu quả không kéo dài được lâu. Điều nguy hiểm nhất chính là việc chúng sẽ tấn công bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì theo lệnh lão.]
Trần Hoàn Quyền
[Đội quân này cực kỳ đông và hiếu chiến, súng đạn gần như chỉ làm chậm tốc độ của chúng chứ không hề giết được chúng. Anh, xin anh hãy đem Piô rời khỏi nơi này, đội quân do lão điều khiển đang dần mất kiểm soát, đi đi và đừng bao giờ quay trở lại.]
Trần Hoàn Quyền
[Rất nhanh toàn nhân loại sẽ đi vào diệt vong, hãy hứa với em, anh phải sống thật tốt, sống thay cho cả phần của em.]
Đọc đến đây mắt Trần Tế ngấn lệ, nếu biết trước sẽ có ngày này vậy khi đó anh không bao giờ cãi nhau với Trần Hoàn Quyền.
Nếu biết trước anh sẽ không cao ngạo kêu người đưa em trai mình vào đó.
Trần Tế
Anh... anh sai rồi~
Trần Tế
Anh không nên làm vậy, anh thật sự sai rồi~
Trần Tế
Hoàn Quyền~
Anh đau đớn ôm chặt chiếc vòng cổ mèo vào lòng, kiệt sức quỳ hai chân xuống đất. Không ngừng hét lên những âm thanh đau khổ đầy tự trách.
Đúng lúc này Du Thi Án đã ôm xác mèo con xuống trước sân công ty, cô nặng lòng nhìn lên trời.
Comments